Phương Du không trả lời, chỉ quay sang Kiều Hạc Chi: “Đi thôi.”
Lòng Kiều Hạc Chi ấm áp, cậu cúi đầu, lặng lẽ theo sau bước chân của anh.
Nhìn hai người cùng đi về phía Trường Thọ đường, bà quản gia thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng bà ta đầy căm phẫn, không hiểu vì sao Phương Du đột nhiên thay đổi. Trước đây, anh là người dễ nghe lời Trần thị, dù cưới tiểu ca nhi giàu có nhưng vẫn giữ nét khiêm nhường, dễ đoán. Vậy mà giờ đây, anh ăn nói bài bản, suýt chút nữa khiến bà rước họa.
Phải biết rằng, trước kia Phương Du rất sợ Trần thị. Trần thị tuy từng làm trong nhà quyền quý, nhưng chỉ là nông phụ bước vào làm chân giặt giũ. Nhưng từ lúc vào gia đình này, nhờ dựa vào danh nghĩa “từng làm ở nhà quyền quý”, bà ta được hỏi han và lấy ý kiến về nhiều việc, khiến bà sống vô cùng dễ dàng. Nay đột nhiên bị làm mất mặt, bà không khỏi tức tối.
“Lão phu nhân, chính quân tới rồi.”
Nghe gia nhân báo, Trần thị đang ngâm chân, mắt không buồn ngước lên: “Gấp gì? Không thấy ta còn bận sao? Để nó đợi ngoài cửa.”
“Thưa lão phu nhân, chủ quân cũng tới ạ.”
“Cái gì?” Trần thị hốt hoảng, chân đạp thẳng vào chậu nước nóng, bị bỏng mà kêu lên đau đớn: “Cái bà mụ đó làm việc thế nào mà lại để cả Phương Du tới! Còn đứng đó làm gì, mau mời chủ quân vào, để nó đứng ngoài lạnh à!”
“Dạ.”
Trần thị nhìn hai người cùng bước vào phòng, lông mày bà ta hơi nhíu lại. Chiều nay bà ta nghe nói hai người đã cùng nhau ra ngoài ăn uống ở tửu lâu. Lúc đầu bà ta còn không tin, nhưng giờ nhìn thấy hai người bước gần như kề vai nhau, chẳng còn dấu vết của sự xa cách như những ngày trước, bà ta cũng không biết nên vui hay buồn.
Nói một câu công bằng thì Kiều Hạc Chi quả thực có vài phần sắc đẹp. Tuy nhiên, cưới về nhà rồi lại bị Phương Du lạnh nhạt suốt cả tháng, không hỏi han, càng không bàn tới chuyện động phòng. Bà ta biết rằng trong lòng con trai vẫn luôn nghĩ tới cô nương ở thôn Phương Trớ kia, nhưng đã cưới một tiểu ca nhi xinh đẹp về rồi mà vẫn không động tâm thì quả là hiếm thấy, bởi lẽ nam nhân nào mà chẳng mê sắc.
Trong lòng bà ta có chút nghi ngại, sợ rằng bà ta đã quản lý Phương Du quá chặt chẽ đến nỗi anh không còn mong muốn nối dõi tông đường. Trong làng, nam nhân thường mười lăm, mười sáu tuổi đã quấn quýt với các cô nương và tiểu ca nhi. Trước đây, thiếu gia nhà chủ cũ mà bà ta từng hầu hạ còn sớm hơn, mới mười ba, mười bốn tuổi đã thân mật với không ít nha hoàn. Chỉ riêng Phương Du là bị bà ta kìm cặp đến tận mười chín tuổi mới cho cưới vợ. Cưới rồi cũng như chưa cưới, bảo sao bà ta không lo lắng cho được.
Ban đầu, bà ta chỉ sợ việc đắm chìm trong nam sắc, nữ sắc làm lỡ việc học hành của Phương Du. Không ngờ lại có chút tác dụng ngược.
Hôm nay, từ thôn Phương Trớlại có người thân tới báo tin, nhà bên ấy vừa sinh được một bé trai bụ bẫm, còn mời bà ta khi nào rảnh rỗi về dự tiệc đầy tháng. Dù bà ta hiện giờ không muốn dính dáng tới những việc ở quê nhà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ở kinh thành chẳng có việc gì làm, chẳng bằng quay về làng nói chuyện với đám phụ nữ để gϊếŧ thời gian. Vả lại, bà ta cũng muốn về để khoe mẽ chút, nên đã đồng ý.
Đi dự tiệc là một chuyện, nhưng việc nhà bên kia sinh được một bé trai khỏe mạnh cũng khiến bà ta giật mình nhận ra.
Hiện tại, Phương gia đã có chút thể diện. Là tú tài, nhà cửa lại sung túc, chuyện nối dõi tông đường trở thành việc quan trọng hàng đầu.
Trước đây, bà ta không hỏi han gì về chuyện phòng the của Phương Du và Kiều Hạc Chi, muốn giữ thể diện cho Kiều Hạc Chi. Không động phòng, tuy khiến Kiều Hạc Chi mất mặt, nhưng nghĩ kỹ lại thì Phương gia cũng chịu thiệt thòi. Chính quân lâu không sinh con, người ta cười vào mặt thì cũng phải thôi.