Muốn ăn no thì chẳng thể trông mong, nhưng đến đây để thưởng thức hương vị thì lại rất phù hợp.
Sau khi thử qua hết các món, Phương Du cũng lịch sự bóc hai con cua cho Kiều Hạc Chi. Cả bữa ăn, vị giác của anh được thỏa mãn, nhưng so với khẩu phần thường ngày, anh chỉ ăn khoảng bốn phần no. Dẫu sao, buổi trưa anh đã ăn nhiều thịt dê nướng, lại ăn muộn, nên bữa tối thế này cũng vừa vặn.
Anh quyết định, nếu lần sau có đến đây, nhất định sẽ ăn no hai bát mì bên ngoài trước rồi mới vào thưởng thức, bằng không thật phí tiền. Dẫu vậy, có lẽ sẽ chưa có lần sau sớm, bởi chỉ vài món mà đã tốn đến hơn một lạng rưỡi bạc. Với năm lạng bạc mỗi tháng nhận được từ nha môn, đi tửu lầu ba lần thôi đã hết sạch.
“Em đã ăn no chưa?”
Trở lại xe ngựa, Phương Du không nhịn được hỏi Kiều Hạc Chi.
Cậu gật đầu: “Ăn nhiều hơn thường ngày rồi.”
“Nhưng chỉ ăn hai con cua, thịt thì chỉ động vài đũa. Vậy mà cũng nói là nhiều hơn thường ngày. Bảo sao em vừa gầy vừa hay ốm.” Phương Du thở dài, “Về nhà bảo nhà bếp nấu cho em một bát canh ấm mà uống.”
Nghe vậy, lòng Kiều Hạc Chi không khỏi ấm áp. Anh vẫn nhớ rõ cậu đã ăn những gì. Cậu nhẹ đáp: “Vâng.”
Khi về đến nhà, trời đã tối hẳn. Phương Du vì no nê nên trong lòng chỉ nghĩ đến mấy cuốn sổ sách còn dang dở, về đến nơi cũng không tiễn Kiều Hạc Chi đến Tiểu Đồng viện. Anh chỉ đứng khoanh tay nơi hành lang, chờ khi cậu đi khuất mới quay người trở về phòng.
Kiều Hạc Chi bước chậm trên hành lang gỗ, gió lạnh đêm đông thổi buốt, nhưng cậu không nỡ bước nhanh hơn. Trong lòng cậu vẫn nghĩ về người đứng sau lưng, nhưng lại ngại không dám ngoái đầu nhìn, đành lê từng bước một cách chậm rãi.
“Chính quân về rồi, lão phu nhân mời cậu qua một chuyến.”
Kiều Hạc Chi chưa kịp đợi Phương Du gọi mình thì bà mụ từ phòng của Trần thị đã tới.
Cậu thoáng giật mình: “Có chuyện gì sao?”
Bà ta xoa tay đáp: “Lão phu nhân mời chính quân sang, ắt có lý do. Phận làm nô tài như ta nào dám tỏ tường suy nghĩ của chủ nhân, chẳng phải khiến người hoảng sợ sao.”
Kiều Hạc Chi còn chưa kịp đáp, đã có người lên tiếng thay.
“Chính quân hỏi gì thì trả lời đó, không biết thì nói không biết. Ai dạy bà kiểu quy củ vòng vo này?”
“Chủ quân cũng ở đây ư?” Bà quản gia hốt hoảng quay lại, hóa ra vì vội vàng nên không để ý Phương Du đang đứng ở đầu hành lang bên kia. Lại thêm lần bị bắt gặp khi tác oai tác quái, bà ta vội xun xoe: “Vừa rồi lão phu nhân còn nhắc tới chủ quân, nói trời đã tối mà chủ quân chưa về, sợ người bị nhiễm lạnh.”
“Nếu mẹ lo lắng cho ta, vậy ta sẽ cùng chính quân qua thăm và vấn an bà.”
“Cái này…” Bà ta lúng túng, vốn định đánh lạc hướng Phương Du, ai ngờ lại khiến anh muốn cùng đi.
Phương Du lạnh lùng nhìn thẳng bà ta. Người đàn bà này do Trần thị chọn đưa vào, tuổi còn lớn hơn Trần thị, nhưng vì nhiều năm hầu hạ trong gia đình giàu có, bà ta trông có vẻ phong thái hơn hẳn Trần thị – một nông phụ. Anh chậm rãi nói: “Ta thấy bà như không muốn ta gặp mẫu thân. Không biết vì sao?”
“Lão nô nào dám, chủ quân hiểu lầm rồi.” Bà ta vội vàng nở nụ cười cầu hòa: “Chẳng qua lão phu nhân muốn hỏi chính quân vài chuyện về việc thêu thùa và quản lý trong nhà. Chủ quân vất vả cả ngày, ngày mai lại phải đến thư viện, đi lại không tiện. Chi bằng người nghỉ ngơi sớm, sáng mai hãy đi vấn an.”
“Điều này có gì khó? Dẫu việc học vất vả, nhưng đạo làm con không thể lơ là. Hoàng thượng trị quốc bằng nhân hiếu, ta dự thi khoa cử, làm sao có thể đi ngược lại lễ nghĩa? Hay bà muốn hại ta thất hiếu?”
Bà quản gia sợ hãi suýt quỳ xuống: “Lão nô ngu muội, mong chủ quân đừng chấp nhặt với kẻ ngu dốt như lão nô.”