Thượng Tướng Omega Nhặt Được Bé Rắn Alpha

Chương 5

Pheromone hỗn loạn trong không khí dần dần tiêu tan, hắn ta quay đầu nhìn Lạc Thất, đối phương đang nói chuyện với Phương Tây, sắc đỏ trên mặt đã lui bớt, khôi phục lại vẻ trắng nõn.

"La Y, cậu lại đây." Lạc Thất vẫy tay với hắn ta.

Khương La Y ném ống tiêm vào thùng rác, thả tay áo xuống, vuốt tóc trên đầu hai cái, mượn ánh sáng phản chiếu của chiếc l*иg kim loại bên cạnh để nhìn lén, chắc chắn rằng mình trông đủ đẹp trai.

Hắn ta đến trước mặt Lạc Thất, vóc dáng cao một mét chín mươi lăm cao hơn Lạc Thất gần nửa cái đầu, dáng người cao lớn nhưng cơ bắp săn chắc, bộ quân phục bó sát làm nổi bật chân dài tay dài, đúng là một cái móc áo di động.

Là "hot boy" thời còn học ở trường quân đội, Khương La Y rất tự tin vào bản thân, nhưng trước mặt Lạc Thất sự tự tin này lại giảm sút rất nhiều.

Hắn ta luôn cảm thấy mình không xứng với tướng quân.

Hắn ta chỉ là một thiếu tướng nhỏ, vậy mà được Lạc Thất đề bạt làm phó quan.

"La Y, cậu đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Lạc Thất kéo hắn ta trở lại, "Tôi đang hỏi cậu đấy."

Khương La Y hoàn hồn, ánh mắt không khỏi dừng lại trên yết hầu trắng nõn của Lạc Thất.

"Xin lỗi, trưởng quan." Hắn ta hắng giọng, "Vừa rồi tôi hơi mất kiểm soát, vẫn đang điều chỉnh."

"Không trách cậu, con rắn này là cấp S." Lạc Thất mỉm cười, không chút để ý nói, "Hỏi cậu một cái, những động vật này, ai là người đăng ký?"

"Do Du Mã đăng ký, tôi đã giám sát toàn bộ quá trình. Lần sơ suất này tôi tự nguyện chịu trách nhiệm, trời vừa sáng tôi sẽ đưa con rắn này đến phòng thí nghiệm xử lý."

"Ai cho cậu xử lý nó?" Lạc Thất gõ gõ ngón tay lên hộp, "Một món đồ chơi tốt như vậy."

"Đồ chơi!?" Khương La Y không kiểm soát được âm lượng, dường như con rắn nhỏ bên trong bị dọa, cuộn giấy báo động đậy, "Trưởng quan Lạc, ý của ngài là?"

"Mang về làm thú cưng trang trí, tìm một hộp cách ly pheromone mang theo." Lạc Thất quay đầu nhìn về phía Phương Tây, "Pheromone của nó rất xứng đôi với tôi."

Phương Tây không nói gì. Đúng là anh ta đã nhìn ra, cơn nóng của tướng quân đã giảm bớt rất nhiều, pheromone của con rắn này có thể xoa dịu Lạc Thất.

"Phương Tây, cậu thấy sao?" Lạc Thất hỏi bác sĩ điều trị chính của mình, "Con rắn này còn tốt hơn cả thuốc hòa hoãn, cậu cũng không cần phải tiêm cho tôi mỗi ngày nữa."

Cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh của Phương Tây cũng xuất hiện một vết nứt.

"Trưởng quan Lạc, rốt cuộc con rắn này từ đâu ra, thuộc giống loài nào, tại sao nó lại phân hóa, những điều này đều cần được điều tra khẩn cấp. Tôi cho rằng ngài không nên hấp tấp như vậy, coi thường sự an toàn của chính mình."

"Chỉ cần nhốt nó lại, có thể xảy ra chuyện gì chứ." Lạc Thất nhún vai, "Cậu cũng đã nói rồi, nó chỉ là một con rắn nhỏ trưởng thành mà thôi."

"Trưởng quan, phòng thí nghiệm có thể trực tiếp chiết xuất pheromone của rắn, ngài không cần thiết phải mang nó theo bên mình." Khương La Y nhắc nhở.

"Con rắn này không thể rơi vào tay người khác." Lạc Thất lắc đầu, "Tôi sẽ tìm một bác sĩ thú y đáng tin cậy."

"Ừm, nhưng mà..." Khương La Y hơi nhíu mày, "Con rắn này đã được ghi chép vào danh sách, e rằng không thể tùy tiện bỏ qua."

"Vì vậy tôi mới tìm cậu." Lạc Thất cười với hắn ta, "Sau khi trở về Lan Đăng, cậu hãy tìm một con rắn bình thường nào đó tương tự với nó bỏ vào. Chúng ta sẽ giữ con rắn này lại."

"Không, nhưng mà..." Khương La Y nhíu mày.

"Cậu có ý kiến gì sao?" Lạc Thất hạ lông mày xuống, khóe miệng vẫn cong lên, "La Y, cậu nghe tôi hay nghe đám người cổ hủ kia?"

"Đương nhiên là nghe ngài ạ!" Khương La Y nhanh chóng bày tỏ thái độ, "Vậy cứ làm như thế đi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa."

"Ừ, cậu đi tìm một hộp cách ly, mang nó lên đây."

Khương La Y xoay người đi làm việc, Lạc Thất đặt tay lên hộp kính quan sát kỹ lưỡng.

Con rắn nhỏ vẫn chưa chịu ra, ngượng ngùng trốn tránh.

Một con rắn nhát gan như vậy, làm sao dám quyến rũ y chứ?

Lạc Thất dùng mu bàn tay gõ nhẹ lên mặt kính hai cái: "Nhóc rắn, ra đây cho tao thấy mặt nào."

Tờ báo nhàu nát vẫn không nhúc nhích.

"Pheromone lan toả xa như vậy, sao giờ lại co rúm lại rồi?"

"Nó chỉ là một con rắn, không hiểu tiếng người." Phương Tây nhịn không được chen miệng, "Vừa rồi ngài nói muốn lấy nó làm đồ chơi, ý là sao?"

Thứ duy nhất có thể lợi dụng của con rắn này chỉ có pheromone, tướng quân định chơi thế nào?

"Lấy nó làm hương thơm." Lạc Thất chống khuỷu tay lên mặt kính, đầu ngón tay vẫn liên tục gõ nhẹ, "Cảm thấy không thoải mái thì ngửi một chút."

"Được rồi." Không hiểu sao Phương Tây lại thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà." Anh ta tiếp tục mặc cả, "Ngài chưa từng nuôi rắn, trước khi giao cho bác sĩ thú y, xin đừng tự mình mở l*иg."

"Tôi biết rồi, Tây Tử." Lạc Thất kiên nhẫn đáp, "Nó chỉ là một con rắn mà thôi."