Thượng Tướng Omega Nhặt Được Bé Rắn Alpha

Chương 6

Tây Tử là tên của Phương Tây, chỉ có bạn bè thân thiết mới gọi anh ta như vậy. Tay trái Phương Tây vô thức nắm chặt vạt áo.

"Cậu nên học cách thả lỏng một chút, bây giờ chúng ta đã được điều về rồi." Lưng Lạc Thất dựa vào tường, "Không còn nhiều cơ hội bị thương nữa, cậu không cần lúc nào cũng lo lắng cho tôi."

"Vâng, tôi biết rồi." Phương Tây kìm nén ôm lấy hai tay, "Tôi sẽ thích nghi."

"Trở lại hoà bình." Lạc Thất nhìn những người đang bận rộn ở phía xa, bỗng nhiên cảm thấy yên lòng, "Tận hưởng hoà bình."

"Tôi định xin đóng quân chiến hạm ở Nam tinh." Y nghiêng đầu nhìn Phương Tây, "Lâu nay vẫn chưa hỏi cậu, cậu có nơi nào muốn đến không?"

"Ý ngài là...?"

"Làm bác sĩ của tôi bao nhiêu năm rồi, nếu cậu muốn tự do một chút, có thể buông tay ra đi."

"Tôi không có nơi nào muốn đến." Giọng Phương Tây nhỏ đi vài phần.

"Cậu không muốn tìm một người bạn đời sao?"

"Không muốn, ngài mới là người nên tìm..." Phương Tây không nói tiếp được nữa, chỉ cảm thấy l*иg ngực nghẹn lại.

"Tôi ghét Alpha." Lạc Thất hơi ngẩng đầu nheo mắt, giống như một con hồ ly nhỏ kiêu ngạo, "Ngoại trừ đồng đội."

"Giới hạn trên của Alpha rất cao, giới hạn dưới cũng rất thấp." Y mím môi cười, "Alpha chưa được rèn giũa, không bằng dã thú. Nhưng những người trên chiến hạm của chúng ta thì khác, họ đều là những tinh anh dày dạn kinh nghiệm."

"Đều là nhờ ngài quản lý tốt." Phương Tây nhìn chằm chằm vào bóng người ở phía xa, "Ngài thấy Khương La Y thế nào?"

"Một thiếu tướng rất có triển vọng, tôi sẽ đề cử lên cấp trên bồi dưỡng hắn ta."

Câu trả lời khá chính thức.

Cũng nằm trong dự đoán. Phương Tây biết, tướng quân của anh ta sẽ không yêu bất kỳ ai.

"Không thích Alpha, ngài có từng nghĩ đến Beta ưu tú không?" Phương Tây dùng giọng điệu công việc nói, "Lần này trở về, chắc chắn ba của ngài sẽ lại hỏi ngài chuyện kết hôn."

"Không sao, ông ấy không quản được tôi." Lạc Thất cười nói, "Từ khi ba tôi được điều đến Bắc tinh, ngay cả mặt cũng chưa gặp được mấy lần--"

Bùm-- Bên trong hộp kính truyền đến tiếng động, Lạc Thất quay đầu nhìn lại, đống báo nhàu nát nhỏ kia đã di chuyển đến tấm kính gần y nhất.

Hình như vừa rồi đã vỗ vào thùng, đuôi rắn ngọ nguậy hai cái dưới tờ báo, đầu rắn chui ra từ đống giấy.

Đầu con rắn đen bóng, hình tròn dẹt, phần mũi trên miệng có vẻ hẹp hơn một chút, hai bên điểm xuyết hai con ngươi nhỏ màu vàng kim.

"Hình như mày không có độc?" Lạc Thất cúi người nhìn gần, con rắn nhỏ ngẩng đầu lên nhìn y, "Đang chào hỏi tao sao?"

Con rắn nhỏ thè lưỡi về phía y, một cái lưỡi nhỏ màu hồng nhanh chóng rụt lại.

"Tây Tử, đây là giống rắn gì vậy?" Lạc Thất nhìn mê mẩn, "Đôi mắt thật đẹp."

Nhìn từ các góc độ khác nhau, vảy của con rắn nhỏ sẽ phản chiếu ánh sáng xanh tím huyền ảo. Đôi mắt con rắn tròn xoe, nhìn gần, ở giữa có một đồng tử hình dọc, như được khảm trong viên đá quý trong suốt màu vàng kim.

Con rắn nhỏ nhìn chằm chằm Lạc Thất, chiếc lưỡi nhỏ chẻ đôi lại thè ra.

"Ngài cẩn thận một chút, con rắn này hơi tà tính."

Từ góc nhìn của Phương Tây, đầu con rắn ngẩng lên phía trên bên trái, dường như giây tiếp theo sẽ lao vào mặt Lạc Thất.

"Tà tính? Tôi thấy nó khá đáng yêu."

"Sau khi pheromone của Omega dung hợp với pheromone của Alpha, sẽ sản sinh cảm giác ỷ lại." Mặt Phương Tây mặt không cảm xúc giải thích, "Có thể ngài có thể đã bị nó mê hoặc."

"Phương Tây." Lạc Thất đứng thẳng dậy, nụ cười trên mặt biến mất.

Phương Tây nhận thấy sự khó chịu của y, liền im lặng.

"Liên lạc với bác sĩ thú y của Lan Đăng tinh." Lạc Thất bước đi, "Tôi lên ngủ một lát. Sáng mai, tôi muốn nhìn thấy con rắn này trong khoang của tôi."

"Đã rõ." Phương Tây cúi đầu đáp.

Lạc Thất đi thang máy riêng trở về tầng cao nhất, Phương Tây không đi theo.

Bây giờ đã hơn hai giờ sáng, y đi qua hành lang hình vòng cung, ở đây đã không còn ngửi thấy mùi rượu vang đỏ nữa.

Cũng khá nhớ nhung. Mới chỉ một lúc thôi, y đã bắt đầu lưu luyến mùi rượu đó.

Y biết, những gì Phương Tây vừa nói là sự thật, nhưng y không thích nghe.

Con rắn nhỏ đã ảnh hưởng đến y, lần đầu tiên y có hứng thú với mùi hương của một Alpha.

May mắn thay, Alpha này không phải là người.