Thượng Tướng Omega Nhặt Được Bé Rắn Alpha

Chương 8

"Mày cũng khá nghịch ngợm đấy." Lạc Thất không nhịn được cười, "Không thể ngoan ngoãn ở dưới sao?"

Y dùng tay còn lại cầm lấy chiếc kẹp nhỏ trên bàn, đặt lên mũi rắn.

Đầu rắn di chuyển sang một bên, đầu kẹp cũng di chuyển theo. Nó cố gắng bò lên, cố gắng quấn lấy chiếc kẹp, Lạc Thất liền lắc mạnh vài cái, nó lại thất bại.

Ngay khi Lạc Thất đang chơi đùa vui vẻ với rắn nhỏ thì Phương Tây đi đến. Tay trái anh ta xách bữa sáng, tay phải ôm cuốn sách dày cộp [Hướng Dẫn Nuôi Rắn], dùng mống mắt để mở khóa cửa, sau đó anh ta nhìn thấy cảnh tượng này.

Vị tướng quân xinh đẹp, đoan trang mà họ kính trọng, đang vừa hít rắn, vừa chọc đầu rắn chơi.

"Trưởng quan, ngài đang làm gì vậy?" Khóe miệng Phương Tây giật giật, "Không phải tôi đã nói đừng vội mở hộp sao..."

"Cậu đến rồi Tây Tử." Lạc Thất cộp một tiếng đóng nắp hộp khóa lại. Rắn nhỏ không nhìn thấy người nữa, vẫn ngây thơ ngẩng đầu lên.

"Đừng lo, tôi biết chừng mực." Y ngồi bệt xuống tấm đệm vải bên cạnh bàn đá cẩm thạch lớn ở giữa phòng khách, vỗ vỗ tấm đệm, "Ngồi đi."

Trong phòng có điều hòa nhiệt độ, ấm áp và thoải mái. Lạc Thất không đi tất, đôi dép lê lông trắng được đặt gọn gàng sang một bên, cẳng chân gập lại ngồi sang một bên, chìm vào tấm thảm nhung màu be, lộ ra nửa bàn chân trắng nõn mềm mại.

Chân y dài hơn Omega bình thường một chút, ngón chân thon dài, khớp ngón tay có chai, xương mắt cá chân rõ nét, trên mu bàn chân có một vết sẹo bỏng không rõ ràng.

Phương Tây liếc nhìn chân tướng quân, buộc mình phải rời mắt, đi vòng qua bàn vuông ngồi xuống tấm đệm cách đó một khoảng.

"Đây là sách hướng dẫn cơ bản." Phương Tây đặt cuốn sách lên bàn, tay trái đẩy bát cháo qua, "Đây là bữa sáng."

"Cảm ơn." Lạc Thất cầm thìa múc cháo, đưa lên miệng thổi thổi.

"Hơi nóng, bây giờ ngài không thể ăn đồ quá lạnh," Phương Tây lại liếc xuống dưới bàn, "Chân cũng vậy, phải giữ ấm."

"Yên tâm, tôi đã khỏe rồi."

Lạc Thất mở miệng nhỏ, đưa thìa vào trong. Động tác ăn cháo của y rất tao nhã, hàng mi rũ xuống bị dính hơi nước.

Tướng quân rất coi trọng chất lượng cuộc sống, ngay cả khi hành quân dọc đường ăn bánh cũng phải nhai kỹ nuốt chậm. Binh lính thường lén lút vây xem y ăn, không biết là y vốn dĩ không nhạy cảm hay đã quen với việc bị nhìn ngó, y không hề tỏ ra khó chịu.

Phương Tây cũng giống như những binh lính đó, thích nhìn tướng quân ăn uống, điều này khiến anh ta cảm thấy lòng mình bình yên.

Tay phải Lạc Thất cầm thìa, tay trái lật mở cuốn sách: "Cuốn sách này lấy ở đâu ra vậy?"

"Phó quan Khương mượn của người khác. Nhưng ngài yên tâm, chuyện tối qua ngoài những binh lính có mặt ở đó, không có ai biết cả."

Chuyện này cũng khó nói. Lúc đó có nhiều người như vậy, dù có kín miệng đến đâu, cũng sẽ có những kẻ thích buôn chuyện.

Tuy nhiên Lạc Thất không mấy quan tâm.

Y đẩy cuốn sách sang một bên, tiếp tục chuyên tâm húp cháo, một ánh mắt chăm chú như hóa thành thực chất đổ dồn lêи đỉиɦ đầu y.

Chỉ thấy cách một lớp kính rắn nhỏ ở trong hộp đang nhìn y chằm chằm.

Lạc Thất như phát hiện ra điều gì thú vị, khóe mắt vô thức cong lên.

"Cậu nói xem, có phải thị lực của rắn rất kém không?"

"Rất kém, đặc biệt là loại rắn nhỏ như này." Phương Tây nhìn theo ánh mắt của y, ôi chao, một người một rắn lại nhìn nhau từ khoảng cách vài mét.

"Ở khoảng cách này, hẳn là nó không nhìn rõ ngài." Phương Tây không khỏi thở dài. Ngày thường, những người ngưỡng mộ tướng quân nhiều vô số kể, anh ta chưa từng thấy tướng quân dịu dàng nhìn lại ai như vậy.

Sức mạnh của pheromone thật sự quá lớn.

Lạc Thất cắn đầu thìa, thích thú quan sát động tĩnh của con rắn. Nhóc đó ngọ nguậy trong hộp, thân rắn áp sát vào kính, cuộn tròn lại, chồng lên ba vòng.

Đầu rắn của nó chĩa về phía Lạc Thất, thân rắn bất động, nếu không phải cái lưỡi nhỏ vẫn thè ra ngoài, trông nó không khác nào hóa đá.

"Tôi nghĩ nó có thể nhìn thấy tôi." Lạc Thất dùng thìa khuấy bát cháo nóng, "Có lẽ thị lực của nó rất tốt."

"Chắc là do mùi." Phương Tây cố gắng giải thích, "Rắn nhận biết môi trường xung quanh thông qua khứu giác."

"Đó là hộp cách ly đó, nó không thể ngửi thấy mùi bên ngoài được."

"Chưa chắc, dù sao nó cũng là một con rắn cấp S."

Lạc Thất không phủ nhận cũng không khẳng định câu trả lời này. Y không nhìn con rắn nữa, mà cúi xuống tiếp tục ăn cháo.

Rắn nhỏ trong hộp thấy y không để ý đến mình nữa thì có vẻ hơi sốt ruột. Đuôi nhỏ của nó thò ra từ thân mình đang cuộn tròn, vỗ vào kính.

Bịch, bịch. Tiếng vỗ ngày càng lớn, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Lạc Thất.

"Nhìn kìa, nó đang gọi tôi." Lạc Thất đặt thìa xuống, mười ngón tay đan vào nhau, mu bàn tay chống cằm, "Nó thực sự có thể nhìn thấy tôi."

"Trưởng quan, não của nó chỉ to bằng hạt óc chó thôi."

"Ừ, nhưng nó là một con rắn nhỏ đã phân hóa." Lạc Thất mỉm cười nhìn về phía đối diện, "Nó có tinh thần lực, cũng có thể có trí tuệ."

"... Có lẽ vậy." Giữa mày Phương Tây cau chặt.

Tướng quân chưa từng khuất phục trước bất kỳ Alpha cấp S nào, thế nhưng lại bị một con rắn mê hoặc.

Quả nhiên con quái vật này rất tà tính.