"Thật ra, việc đặt con rắn này ở đây không ổn," Anh ta cố gắng kéo đầu óc của Lạc Thất trở lại, "Nó có thể ảnh hưởng đến tinh thần của ngài. Bình thường vẫn nên nhốt riêng nó trong một phòng khác, khi nào phát tình thì mới mang ra dùng."
"Tôi dễ bị ảnh hưởng đến vậy sao?" Lạc Thất mím môi, "Phương Tây, sao dạo này cậu hay cãi lời tôi thế?"
Tướng quân không vui. Phương Tây chỉ đành bất đắc dĩ im lặng.
Lúc này, chuông cửa vang lên, trên cổ tay Lạc Thất hiện lên một màn hình, là Khương La Y.
"Trưởng quan, bây giờ ngài có rảnh không?" Hắn ta trông có vẻ như đang mệt mỏi nhưng cố gắng giữ cho tỉnh táo, "Tôi đến để báo cáo với ngài."
"Vào đi."
Cánh cửa hình tròn trượt sang hai bên, Khương La Y bước vào hành lang, tự giác tìm dép lê dùng một lần trong tủ giày ở cạnh cửa để thay, tay phải đang bị băng bó.
"Tay cậu, bị rắn cắn à?" Lạc Thất đứng dậy đi về phía hắn ta, "Để tôi xem xem."
Bàn chân trắng nõn của y đặt trên sàn gỗ mềm mại đắt tiền, khi cong lên, những ngón chân nhỏ nhắn vì chịu lực trở nên ửng đỏ.
Khi Khương La Y ngẩng đầu lên, hắn ta nhìn thấy đôi chân thon dài khỏe khoắn cùng với đôi bàn chân đó. Vành tai hắn ta không kiềm chế được đỏ ửng lên.
"Không có chuyện gì." Hắn ta kinh nghiệm đầy mình nên vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh như thường, tay trái vuốt tóc ra sau, "Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi."
Hắn ta đưa tay phải ra để Lạc Thất kéo nhẹ miếng gạc, lộ ra vài vết răng.
Đều là những lỗ nhỏ, tạo thành hình bán nguyệt trên mu bàn tay, đã không còn chảy máu nữa.
"Lại đây, tôi có cao Thanh Vân."
Cao Thanh Vân là loại thuốc quý dùng để trị thương ngoài da, phòng y tế trên chiến hạm có, nhưng sẽ không dùng cho những vết thương nhỏ như vậy.
Lạc Thất lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ màu đen xanh từ tủ an toàn dưới tivi.
"Lần này chỉ mang theo một lọ, cậu đừng có mang đi." Y dùng thìa mềm múc ra một chút thuốc mỡ màu trắng, "Một lần là đủ rồi, ngày mai sẽ đỡ một nửa."
"Cảm ơn trưởng quan."
Khương La Y gối quỳ, tay đặt trên bàn, Lạc Thất bôi thuốc cho hắn ta, Phương Tây im lặng ở bên cạnh quan sát.
Đây không phải là lần đầu tiên Lạc Thất băng bó cho cấp dưới, nhưng Khương La Y rất trân trọng cơ hội này.
Hiếm hoi lắm ánh mắt của tướng quân mới chỉ đặt trên người hắn ta.
Chỉ là Khương La Y cảm thấy sống lưng hơi lạnh.
Sự nhạy bén được tôi luyện trên chiến trường khiến hắn ta ngước mắt nhìn xung quanh, bắt gặp một ánh mắt đầy ác độc.
Con rắn nhỏ cuộn tròn trong hộp, con ngươi màu vàng nhìn chằm chằm vào hắn ta, bên tai vang lên tiếng rít the thé độc địa, con rắn xuyên qua kính, trượt từ trên bàn xuống--
Bàn tay đang thả lỏng của hắn ta đột nhiên nắm chặt.
"Cậu sao vậy." Lạc Thất nhận thấy sự căng thẳng của hắn ta, tay cầm thìa khựng lại, "Đau lắm à?"
"Trưởng quan! Con rắn đó --" Hắn ta trợn tròn mắt, giọng nói gấp gáp khiến cả hai người đang có mặt đều quay đầu nhìn về phía hộp đựng rắn.
Chỉ thấy con rắn nhỏ yếu ớt vô hại nằm sát đáy kính, đầu vùi vào tờ báo, đuôi rắn chán nản lắc lư hướng lên trên.
Mọi chuyện vừa rồi như một ảo giác.
"Rắn làm sao?" Lạc Thất nghi hoặc nhìn xung quanh, "La Y?"
Khương La Y há hốc miệng, khuôn mặt anh tuấn phủ một màu xanh xám.