Đoán Mệnh Quá Chuẩn, Khách Hàng Nước Ngoài Khóc Lóc Gọi Ta Là Đại Lão

Chương 8: Được cứu

Chương 8: Được cứu

Đinh Bằng đi vào phòng ngủ xem, cảnh tượng bên trong quả nhiên giống hệt như cũ.

Hai hàng lông mày của vợ nhíu chặt, ôm đứa bé nhẹ nhàng đi lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm hát nhạc đồng dao dỗ ngủ, nhưng con trai vẫn không ngừng khóc thút thít, không có chút dấu vết muốn ngủ.

Đã suốt nửa tháng, buổi tối mỗi ngày con trai út đều không ngừng khóc nháo, Đinh Bằng và vợ dẫn con đến bệnh viện khám, thuốc cũng uống, nhưng đều vô dụng.

Sau này mẹ già của Đinh Bằng còn tìm bà cốt tới xem, bà cốt nói là làm nghi thức chiêu hồn cho con trai là được.

Kết quả làm nghi thức chiêu hồn, còn làm trong nhà chướng khí mù mịt, tình hình của con trai không có thay đổi, buổi tối nên khóc nên ầm ĩ vẫn vậy.

Hai vợ chồng Đinh Bằng vì chuyện con trai út mà tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ.

Hay là…

Thử xem đi.

Nghĩ tới đây Đinh Bằng nắm chặt bùa tam giác Lâm Hi đưa cho anh ta, đặt lá bùa tam giác lên người con trai.

Vợ Đinh Bằng vừa thấy, lửa giận bùng cháy lên.

Từ lần trước mẹ Đinh Bằng tìm bà cốt tới đây làm phép, con trai khóc lợi hại hơn, trước đây là khóc nức nở nhỏ giọng, sau này trực tiếp biến thành gào khóc, giọng nói đều khóc khàn!

Bởi vì việc này, vợ anh ta có thể nói là chán ghét mấy thứ này tới cực hạn.

“Đinh Bằng! Không phải là đã nói với anh đừng tin mấy bà cốt đại sư gì đó rồi sao, những người đó đều là kẻ lừa đảo! Anh còn chê chúng ta bị lừa ít tiền, bé cưng chịu tội chưa đủ sao?”

Đinh Bằng nghe thấy thế, sao trong lòng không khó chịu.

Nhưng mà đã đến mấy bệnh viện, làm đủ loại kiểm tra kết quả đều không có vấn đề gì.

Chuyện này khiến anh ta có thể làm sao bây giờ, anh ta chỉ có thể nghĩ tới phương diện này.

Vẻ mặt anh ta đau khổ thở dài, vừa định mở miệng giải thích, kết quả còn chưa nói ra miệng, thì đột nhiên ý thức được không thích hợp.

Vẻ mặt Đinh Bằng sững sờ, đột nhiên cúi đầu nhìn con trai.

Tiếng khóc ngừng lại.

Con trai không còn khóc nữa!

Không chỉ nín khóc, còn nhắm mắt lại ngủ rất say.

Mà trong bàn tay nhỏ thịt mum múp, đang nắm chặt lấy lá bùa tam giác Đinh Bằng mới lấy về.

Đinh Bằng kích động kêu lên: “Vợ à, em mau nhìn xem, em mau nhìn Tiểu Bảo đi!”

Vợ anh ta còn đang nổi nóng, vừa định nói nhìn cái gì mà nhìn, nhưng mà tầm mắt lại nhìn thoáng qua con trai trong lòng theo bản năng, kết quả vừa thấy lập tức ngây ngẩn cả người.

Một lúc lâu sau, hốc mắt của vợ anh ta chua xót, rơi xuống nước mắt nóng bỏng.

Thật tốt quá, con trai được cứu rồi!