Lâm Hi cũng không biết mọi chuyện xảy ra ở Đinh gia lúc này, hay là đã biết cũng sẽ không cảm thấy kỳ lạ.
Dù sao cô đưa cho Đinh Bằng là bùa an thần, tuy chỉ là một lá bùa an thần sơ cấp, nhưng cũng đủ giải quyết vấn đề con trai Đinh Bằng gặp phải.
Cô rời khỏi cửa tiểu khu nhà Đinh Bằng xong thì đi theo biển báo giao thông đi tới con phố mai táng.
2 giờ sáng nên trên đường phố không có một bóng người, cộng thêm đủ loại truyền thuyết về con phố mai táng này nữa, gần đây càng là không thấy được một chiếc xe đi ngang qua.
Một cơn gió thổi qua, kèm theo hơi lạnh không phù hợp với thời tiết oi bức ngày hè lắm, hai bên đường phố cây cối không người quản lý đong đưa theo gió, dưới ánh đèn tối tăm bóng cây loang lổ một cách quỷ dị, giống như quỷ mị đang khiêu vũ.
Những chuyện này đều là trong mắt người thường thấy được, mà Lâm Hi thì thấy được nhiều thứ hơn nhiều.
Trên con đường phố trống trải bao phủ đầy âm khí, có quỷ hồn bay lơ lửng, có quỷ hồn đang lang thang không có mục tiêu, có quỷ hồn không coi cửa to của cửa hàng ra gì, lúc thì tiến vào lúc thì tiến ra, còn có…
Quỷ hồn đang thổi khí vào sau gáy Lâm Hi trêu đùa.
“Chơi rất vui sao?”
“Ha ha, đương nhiên là chơi rất vui, xem tôi có dọa cô ấy sợ tới mức hét ầm lên hay không!”
Quỷ hồn kia còn đang không ngừng cười hì hì, kết quả cười một lát bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Đợi một lát.
“Cô nhìn thấy tôi sao?”
Lâm Hi gật đầu.
Quỷ hồn lập tức bị dọa sợ đến kêu to, lùi về sau hai bước theo bản năng nhưng đột nhiên nghĩ tới gì đó, mình là ma mà, nên bị dọa là người này mới đúng!
Ý thức được điểm này, anh ta dứt khoát dán sát mặt vào phóng to trước mắt Lâm Hi, muốn dọa cô sợ hãi nhảy bật lên.
Anh ta là ngã từ trên lầu xuống mà chết, khi chết còn vừa vặn là mặt quay xuống, gương mặt bị đập đến máu thịt mơ hồ, thảm không nỡ nhìn.
Kết quả mặt vừa mới dán sát lại gần, đã bị một lá bùa dán bốp lên trán, chỉ trong nháy mắt quỷ hồn kia không nhúc nhích.
“Thành thật đợi ở đây.”
Lâm Hi nhìn về phía quỷ hồn đi qua bên người, phía trước lại có một quỷ hồn tới, Lâm Hi cũng lười nói mấy lời vô nghĩa, lại dán một lá bùa qua.
Bốp!
Quỷ hồn thứ hai cũng bị định trụ.
Liên tục hai quỷ hồn bị định trụ, quỷ hồn còn lại không dám tới gần nữa, cẩn thận trốn trong góc quan sát Lâm Hi.
Tạm thời Lâm Hi lười quản bọn họ.
Trên con phố này quỷ hồn không có mười cũng phải có tám, mỗi người đều là không đến lượt đầu thai mà ở lại nhân gian, cũng chưa từng phạm tội nghiệt gì, chỉ thích tối muộn ra ngoài dạo chơi mà thôi.
Chút việc nhỏ này còn chưa đến mức đuổi tận gϊếŧ tuyệt bọn họ.