Trán trơn bóng toát ra từng giọt mồ hôi lạnh. Gương mặt Sầm Tầm tái nhợt, anh ôm lấy bụng, tựa lưng vào cửa sổ phía sau, cố nén tiếng rên nghẹn nơi cổ họng.
Cố thiếu thoát khỏi tình thế nguy hiểm nhưng không vội rút lui. Gã ta chắc chắn mình đã nắm thế chủ động, con mắt còn lại lóe lên sự căm hận như rắn độc:
“Chết tiệt, mày thật sự nghĩ tao không trị được mày sao? Một thằng —— Hôm nay không gϊếŧ chết mày, ông đây không mang họ Cố!”
“Một lũ phế vật, còn ngẩn ra đó làm gì, mau lại đây, giữ chặt nó cho tao!”
Sầm Tầm cố gắng điều hòa hơi thở, ngước mắt nhìn đám người đang vây lấy mình. Trong đôi mắt trầm tĩnh được mái tóc lòa xòa che khuất hiện lên vẻ khó lường.
Vừa nãy, anh nhìn rất rõ ràng. Cây dùi cui điện trong tay Cố Thiếu rõ ràng là được lấy ra từ hư không. Ngoài dùi cui điện, trong tay họ rất có thể còn có các vũ khí tấn công khác.
Ban đầu, Sầm Tầm định moi thêm chút thông tin từ miệng bọn họ. Nhưng xem ra, nếu tiếp tục ở lại đây, tình hình sẽ trở nên bất lợi cho anh.
Cố thiếu đang nổi giận hiển nhiên sẽ không buông tha. Dù Sầm Tầm tự tin có thể đánh một chọi sáu, nhưng những dụng cụ lấy ra từ hư không lại không thể phòng bị trước.
Hiện tại, căn phòng này đã bị họ dùng thủ đoạn nào đó phong tỏa. Người bên ngoài không thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong. Sầm Tầm ước lượng khả năng phá vòng vây để mở cửa, kết luận được rằng xác suất cực kỳ thấp.
Nếu đã vậy, con đường duy nhất chính là...
Sầm Tầm liếʍ đôi môi khô khốc, đột nhiên nở một nụ cười với những kẻ đang bao vây anh. Khoảnh khắc ấy, tựa như tuyết tan trên núi cao, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng.
Con người vốn là động vật thị giác. Dù vừa trải qua sự tàn nhẫn của mỹ nhân, Cố thiếu vẫn một lần nữa hưng phấn. Cây dùi cui điện trong tay gã ta vang lên âm thanh “xẹt xẹt”: “Giáo sư, cầu xin tôi đi. Chỉ cần thầy cầu xin, tôi sẽ làm thầy dễ chịu hơn một chút, thế nào?”
Trong mắt gã ta, Sầm Tầm đã không còn đường thoát. Để tránh bị hành hạ, có lẽ anh sẽ hạ thấp bản thân mà cầu xin gã ta. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, gã ta không nhịn được mà đắc ý.
Người đối diện mở miệng, đúng lúc ấy, tiếng chuông vào lớp vang lên. Giai điệu “Dành cho Elise” nhẹ nhàng, dịu dàng át đi lời nói của Sầm Tầm.
“Thầy vừa nói gì?” Cố thiếu không kìm được tiến thêm một bước.
Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc!
Sầm Tầm tưởng như đã kiệt sức, bất ngờ thúc cùi chỏ mạnh mẽ, phá tan cửa sổ phía sau. Mảnh kính sắc nhọn văng tung tóe, những kẻ đứng gần cửa sổ theo phản xạ né tránh.
Giây tiếp theo, một tiếng hét ngắn ngủi vang lên. Trong âm thanh kính vỡ rơi lả tả, một tiếng “thịch” nặng nề đặc biệt nổi bật.
Phía dưới truyền đến tiếng thét kinh hoàng. Nhóm người hoảng hốt nhận ra, Sầm Tầm và Cố thiếu, những người vừa đứng ở cửa sổ, đã biến mất.
Như nhận ra điều gì đó, sắc mặt họ tái nhợt, lao đến khung cửa trống rỗng.
Đập vào mắt họ là một vũng máu đỏ chói.
Máu tươi từ đầu Cố thiếu chảy ra, lan dần trên bậc thang. Từ độ cao ba tầng lầu, không đủ để gây tử vong, nhưng điều quan trọng là ngay dưới cửa sổ này có một bậc thang năm cấp. Cố Thiếu ngã sấp xuống, trán đập mạnh vào mép bậc thang.
Những sinh viên qua lại đều dừng bước. Có người hoảng hốt chạy đi gọi người, có người vội vàng lấy điện thoại ra quay phim. Dưới vô số ống kính, Sầm Tầm loạng choạng chống nửa thân người lên từ thi thể của Cố Thiếu, gương mặt không lộ chút sợ hãi hay áy náy.
Sầm Tầm là người thù dai. Ai khiến anh đau một phần, anh nhất định khiến người đó đau gấp mười lần.
Trước mắt tối sầm, cổ họng ngập tràn vị máu. Cả thế giới như xoay tròn. Khi anh cố với lấy điện thoại, một âm thanh máy móc rõ ràng vang lên bên tai.
[Đinh —— Chúc mừng bạn đã thành công tiêu diệt người chơi Cố Tinh Toàn, đạt được lần đầu tiêu diệt phe ác mộng!]
[Bảng điều khiển Quái Dị đã mở! Phần thưởng lần đầu tiêu diệt đang được phát ——]
“?” Sầm Tầm mệt mỏi chớp mắt, trước khi ý thức biến mất, suy nghĩ cuối cùng của anh là: Cái quái gì thế này?