Nghe Được Tiếng Lòng Của Người Chơi Sau Đó Trở Thành Thần Trong Quỷ Giới

Chương 6

7:00, giai điệu của “Für Elise” vang lên đúng giờ.

Người đang vùi mình trong chăn khẽ rung động hàng mi, như thể đang chìm trong cơn ác mộng, vẻ mặt vô cùng bất an.

Đột nhiên, anh mở bừng mắt, đôi đồng tử màu hổ phách lập tức co rút khi nhìn thấy cách bài trí xung quanh.

Sầm Tầm ngồi bật dậy, hoang mang nhìn khắp căn phòng tối. Mọi đồ đạc vẫn y nguyên, mùi thơm từ nhà bếp lan tỏa như mọi ngày, tất cả đều toát lên cảm giác an toàn của một mái nhà.

Sầm Tầm cau mày, đặt tay lên bụng. Cơn đau nhói như điện giật dường như vẫn còn sót lại ở các dây thần kinh. Anh quay đầu nhìn xuống cánh tay, nơi ấy trơn nhẵn, không hề có vết thương nào.

Chẳng lẽ chỉ là ác mộng?

Nhưng mọi thứ trong giấc mơ lại chân thực đến mức đáng sợ.

Sầm Tầm ngẩn người hồi lâu, mãi cho đến khi chuông báo thức vang lên lần thứ hai, anh mới miễn cưỡng hoàn hồn.

Nếu không tìm ra manh mối gì, vậy cứ xem đó là giấc mơ đi.

Nghĩ vậy, Sầm Tầm theo thói quen hằng ngày, vén chăn bước xuống giường, chuẩn bị đi rửa mặt.

Vì ngồi ngẩn người một lúc, đến 7:10 anh mới rửa mặt xong. Nước lạnh giúp anh xua tan nốt chút mơ hồ trong đầu. Nhìn chính mình trong gương, Sầm Tầm thở ra một hơi dài.

Giấc mơ đêm qua tuy hơi đẫm máu, nhưng phải nói thật, nó cũng… khá kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Máu, sợ hãi, tiếng thét… So với cuộc sống giảng dạy bình lặng không sóng gió, cảm giác lẩn quẩn nơi ranh giới sinh tử dường như thú vị hơn nhiều.

Sầm Tầm lấy khăn lau mặt, dập tắt những suy nghĩ kỳ lạ rồi bước về phía nhà bếp.

Người chồng mặc bộ vest chỉnh tề, quay lưng về phía anh, chiếc tạp dề hình gấu trúc thắt quanh eo. Trên bàn, bát cháo thịt nạc trứng bách thảo nóng hổi đã được bày sẵn, trong chảo dường như đang chiên món gì đó.

Sầm Tầm nheo mắt, cảm giác quen thuộc khó tả lại trỗi dậy.

Anh lặng lẽ bước đến sau lưng chồng, nghiêng người nhìn qua vai anh ấy. Quả nhiên, trong chảo là một quả trứng chiên đã cháy gần hết.

Điều kỳ lạ là dù trứng đã cháy, chồng anh vẫn như không nhận ra, tiếp tục lật trứng một cách máy móc.

Cảm giác không đúng ngày càng rõ rệt, Sầm Tầm đưa tay định giúp anh ấy tắt bếp. Nhưng ngay giây tiếp theo, tay anh đã bị chồng giữ lại.

Một giọng nam trầm thấp vang lên đầy bất lực: “Đừng nghịch, coi chừng bỏng.”

Sầm Tầm nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của khuôn mặt hắn, nhắc nhở: “Trứng cháy rồi.”

Nghe vậy, chồng anh quay lại, cúi xuống hôn lên trán anh, giọng nói dịu dàng an ủi: “Cố chịu thêm chút nữa, đợi đến kỳ nghỉ đông là ổn thôi.”

Sầm Tầm ngơ ngác: “?”

Chịu cái gì? Trứng cháy thì tắt bếp là xong, sao lại làm khó trứng như vậy?

Thật sự là trả lời chẳng ăn nhập chút nào.

Mùi khét của trứng chiên càng lúc càng nồng, khói đen bốc lên từ chảo. Nhưng chồng anh vẫn nhìn anh đắm đuối, chẳng mảy may để tâm đến hiểm họa phía sau.

Đúng là một người đàn ông chân chính không bao giờ ngoái lại nhìn trứng cháy.

Khóe miệng Sầm Tầm giật nhẹ, anh rút tay về, định tự mình tắt bếp. Nào ngờ vừa động tay, chồng anh như bị kích hoạt nút nào đó, mỉm cười hỏi: “Hôm nay em định làm gì?”

“Tách” một tiếng, lửa cuối cùng cũng tắt. Trong làn khói đặc quánh, gương mặt Sầm Tầm chẳng mấy thiện cảm: “Hôm nay em định đánh sập trường, sáng gϊếŧ hiệu trưởng, chiều gϊếŧ học sinh, tối đến đồn cảnh sát ngồi chơi.”

Chồng anh điềm nhiên cười, như thể chẳng nghe thấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy, vẫn dịu dàng hỏi: “Vậy thì anh đón em giờ cũ nhé?”

Đón cái đầu anh!

Lần này, Sầm Tầm có thể khẳng định, chồng anh chắc chắn có vấn đề.

Có lẽ, cái gọi là giấc mơ của anh cũng đã thực sự xảy ra, chỉ không hiểu vì sao thời gian lại quay ngược về bảy giờ sáng, mọi thứ khởi đầu lại từ đầu.

Trong đầu Sầm Tầm không khỏi hiện lên hàng loạt bộ phim.

Mắc kẹt trong vòng lặp? Thế giới của Truman?

Đang suy nghĩ, chồng anh tắt bếp, múc từ chảo ra một vật thể đen nhẻm, gần như than, đặt lên bàn. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lướt qua chiếc ghế trống, khẽ toát lên vẻ chiếm hữu không che giấu.

Sầm Tầm đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh này: “...”