Vật Ô Nhiễm Lại Là Người Cá

Chương 4

Một kẻ xuyên không như mình, đúng là vừa đến đã mở màn cấp độ địa ngục.

Cố tình ngay lúc này, cô bị giam giữ trong một bể nước không thể thoát thân, hiện giờ hy vọng duy nhất của cô là mong sao đoàn xe này đủ mạnh, và cả… thứ “hàng hóa” như mình đủ quan trọng.

Nhưng Niên Dư cũng không định ngồi chờ chết.

Bởi lẽ đối với cô, con người cũng là một mối đe dọa.

Cô trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt thoáng qua lại đột nhiên thấy con sói đầu đàn nhảy lên, đáp xuống vị trí cách cô chỉ một chiếc xe.

Nó sắp đáp xuống đầu mình luôn rồi.

Ngay lúc này, một tiếng súng vang lên, con sói đầu đàn rít lên một tiếng, máu tanh hôi rỉ xuống từ vết thương trên người, nhỏ xuống thân xe như một thứ nước bẩn đen sì, phát ra âm thanh xèo xèo bị ăn mòn, sau đó nhỏ xuống người ngồi bên trong.

“A a a a!”

Tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm, Niên Dư nhìn qua lỗ hổng bị máu của sói đầu đàn ăn mòn thấy được cảnh tượng trong xe, người thanh niên bị máu dính vào thét lên thảm thiết, da đầu bong tróc từng mảng to, đồng thời mọc ra lông tóc kỳ dị, xương thịt dưới lớp da phát ra âm thanh ken két khiến người ta ê răng hoảng sợ.

Gần như trong nháy mắt anh ta biến dị, một người khác trong xe đã rút súng nhắm thẳng vào đầu người đồng đội đang hét thảm ấy.

“Xin lỗi.”

Anh ta nói thầm một câu, rồi tiếng súng vang lên, tiếng hét thảm ngưng bặt. Cơ thể người đồng đội biến dị kia gục xuống, chỉ trong thoáng chốc đã trở thành một mảng méo mó chẳng còn ra hình người.

Quan sát kỹ hơn, Niên Dư phát hiện cơ thể anh ta mọc ra nanh vuốt sắc nhọn và lông như loài sói, thậm chí cả tứ chi cũng biến dạng thành móng vuốt thú dữ.

Tim cô khẽ run, cảm giác kinh hoàng len lỏi, nhưng kỳ lạ thay, cô cũng không cảm thấy ghê tởm trước cảnh tượng này cho lắm.

Vậy… đây rốt cuộc là thế giới gì?

Niên Dư ngước mắt nhìn chăm chú con sói đầu đàn, chợt kinh ngạc nhận ra có một người đàn ông đã nhảy lên nóc xe, lao vào giao chiến với nó.

Người đàn ông ấy mặc một bộ đồ bó sát màu đen, tôn lên đường nét cơ bắp rắn rỏi. Bề mặt bộ đồ phủ đầy những họa tiết hình lục giác nhỏ, như một tổ ong dày đặc.

Trên mặt anh ta là một chiếc mặt nạ đen trông giống như mặt nạ chống độc, ánh sáng xanh bạc lập lòe như dòng dữ liệu đang truyền tải, đậm chất công nghệ.

Thế nhưng, đối nghịch với vẻ ngoài tựa chiến binh tương lai, người đàn ông ấy lại cầm trong tay một thanh trường đao cũ kỹ, rỉ sét loang lổ, dùng nó đối đầu với con sói đầu đàn. Hai bên chiến đấu tới tới lui lui, nhưng không hề lép vế trước con quái vật khổng lồ, thậm chí còn mơ hồ chiếm thế thượng phong.

Quả nhiên, ngay giây sau, cô thấy con sói đầu đàn bị anh ta đạp thẳng ra ngoài, bật ngược đυ.ng vào vài thân xe phía sau, khiến cả đoàn xe ồn ào chửi rủa.

“Cái tên này vẫn cứ thế!”

Qua gương chiếu hậu, Ella nhìn cảnh tượng phía sau, nhất thời cũng cạn lời: “Lại không màng đến sự sống chết của mọi người!”

“Đáng ghét thật.”

“Biết sao được, ai bảo anh ta là người của cục quản lý ô nhiễm làm chi?”

Bob thở dài: “Mặc dù khó chịu thật, nhưng cũng phải thừa nhận, nếu không có anh ta, chúng ta chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi.”

“Cả quãng đường này đâu phải chỉ có mỗi vật ô nhiễm đó theo dõi RY004 đâu.”

Vật ô nhiễm!?

Lại thêm một danh từ mình chưa từng nghe đến!

Nói cách khác, con sói đầu đàn định đến gần ngoài xe là vật ô nhiễm, thế nên con người dính phải máu đối phương sẽ sinh ra dị biến?

Vậy mình thì sao?