Niên Dư hoài nghi mình và bầy sói ấy là cùng một loại sinh vật, nhưng cô không có cách kiểm chứng, chỉ đành tập trung sự chú ý vào trong xe, nghe đám người Josh nói chuyện phiếm.
“RY004 thu hút vật ô nhiễm khác đến vậy thật sao? Sao như thịt Đường Tăng vậy, đây đã là đợt tập kích thứ hai mươi tám từ lúc đoàn xe khởi hành rồi đấy.”
Josh bực bội: “Nhiệm vụ lần này chạm mặt nhiều vật ô nhiễm hơn mấy lần trước cộng lại nữa.”
“Không thì làm sao phía trên lại yêu cầu giao gấp đến vậy?”
Ella nói: “Đã đi được hai phần ba hành trình rồi, nhanh thôi, lát nữa tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi rồi tiếp tục khởi hành.”
“Phải rồi Josh, lát nữa cậu xuống hỗ trợ Roan thống kê số người còn sống, kẻo họ lại bảo chúng ta không giúp gì.”
Josh nghe vậy nhún vai, thở dài nói: “Ồ, được thôi.”
“Phiền vãi.”
Ba người trò chuyện, nhất thời không nhận ra xung quanh xe vận tải đang thay đổi, đến khi họ phản ứng lạithì một con sói khác lại lao đến trước mặt, đầu xe đâm phải nó bắt đầu biến dạng, kính chắn vỡ tung, chấn động lớn khiến cả ba đột ngột ngửa ra sau, thùng xe nghiêng hẳn một bên, cùng lúc đó, Niên Dư nghe thấy bể nước hẹp đang giam giữ mình phát ra âm thanh răng rắc.
… Bể nước nứt rồi?
Cô vô thức đưa tay kiểm tra.
Bể nước giam giữ cô vẫn còn nguyên vẹn, thứ nứt vỡ lại là phần ngoài của thùng xe, mà Niên Dư cũng thấy được một tia sáng len lỏi tiến vào trong bóng tối.
Hình như đây là cơ hội.
Mắt Niên Dư sáng ngời.
Cô chật vật xoay người trong bể nước, làn da trên mặt cọ qua đuôi cá trơn bóng, khoảnh khắc mang cá mở ra, trời xui đất khiến cô lại cảm nhận được nguy hiểm, thế là cả người lẫn đuôi cá lăn vào một nơi ánh sáng không chiếu tới được.
Cũng trong khoảnh khắc ấy, Niên Dư thấy được móng vuốt độc nhất của loài sói xé toang lớp vỏ ngoài của thùng xe, phá hủy thiết bị giam giữ bị ánh sáng chiếu rọi.
“Rắc!”
Cô vừa mừng vừa sợ.
Sợ vì bản thân vừa thoát khỏi Tử Thần.
Còn vui vì đã được cách trốn thoát.
Nhưng móng sói chỉ cào một lần, tạo một vết nứt trên lớp ngoài bể nước rồi rút ra ngoài, bởi cô nghe thấy tiếng gào thét của con sói đầu đàn vang vọng ngoài thùng xe, hiển nhiên người đàn ông kia đã khống chế được nó lần nữa.
Mà bể nước trước mắt mình lại hoàn toàn nguyên vẹn.
Niên Dư bò đến chỗ vết nứt, đưa tay chạm thử, ánh mắt khẽ sáng lên.
“Bốp!”
Đấm một cú.
Ngoài thùng xe, người đàn ông tung một cú đấm gãy cổ con sói đầu đàn.
Trong thùng xe, cú đấm của Niên Dư khiến vết nứt trên bể chứa lớn hơn.
Cú thứ hai.
Người đàn ông lại tung thêm một đấm, nghiền nát não của con sói, thứ chất lỏng đen hôi văng lên cơ thể anh ta, phát ra âm thanh xèo xèo ăn mòn. Nhưng chất ăn mòn đó dường như không gây tổn hại gì lớn với anh ta, vì cơ thể anh ta vốn khác biệt so với người thường.
Niên Dư tung thêm một đấm phá vỡ bể chứa, đôi tay có màng của cô bám vào cạnh bể đã vỡ, dùng lực xé toạc nó ra, mảnh thủy tinh từng sắc bén rơi vào tay cô lại tựa như món đồ chơi mềm oặt, dễ dàng bị bóp vụn như giấy.
Nước từ bể chứa tràn xuống mặt đất, tất cả các xe trong đoàn đều dừng lại. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào người đàn ông đứng trên xác con sói đầu đàn, nhìn anh ta xé toang đại não con sói, lấy ra một khối kết tinh ô nhiễm đen kịt. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, anh ta như một gã ác quỷ kỳ dị, nâng khối kết tinh đầy chất lỏng đen ngòm lên ngắm nghía.
“Màu xám.”
Giọng khàn khàn của người đàn ông cất lên: “Xấu xí.”