Tiếng nói vừa dứt, khối kết tinh đã bị anh ta ném xuống đất, nằm đó như một thứ rác rưởi không chút giá trị.
Cả đoàn xe không khỏi co giật khóe miệng, một thứ quý giá như vậy mà anh ta lại không thèm đếm xỉa, tiện tay vứt bỏ!?
Làm ơn đi! Đó là kết tinh ô nhiễm đấy!
Hiện giờ nguồn năng lượng cho xe cộ, thành phố, thậm chí cả tàu điện ngầm mà con người sử dụng đều dựa vào kết tinh ô nhiễm!
Dẫu cho kết tinh màu xám không mấy giá trị, nhưng đối với người bình thường, chỉ một khối thôi cũng đủ chu cấp cho một gia đình nhỏ suốt nửa năm rồi!
Ai mà không thèm muốn chứ.
Ánh mắt mọi người lộ vẻ oán trách nhìn người đàn ông. Dù không dám công khai, nhưng họ âm thầm ghi nhớ vị trí khối kết tinh, dự định sau khi nghỉ ngơi sẽ lén lút nhặt lại.
Người đàn ông phớt lờ ánh mắt của họ, bước thẳng tới trước thùng xe nơi Niên Dư bị giam giữ. Anh ta ngẩng đầu, nhìn phần vỏ ngoài đã bị tổn hại nghiêm trọng, chạm vào dòng nước rỉ ra từ các khe hở, mày nhíu chặt.
Dòng nước này mang theo vị mặn của đại dương.
Cùng lúc đó, Josh và Bob cố gắng kéo Ella ra khỏi ghế lái, nhưng bất ngờ phát hiện xương đùi của ông bị đầu xe biến dạng nghiền gãy một chút xương. Cũng may vết thương không quá nặng, thế là Bob ở lại xử lý cho Ella, còn Josh bước tới bên cạnh người đàn ông, định kiểm tra mức độ hư hại của thùng xe.
“Lùi lại.”
Người đàn ông bất ngờ túm lấy cổ áo Josh, kéo anh ta lùi ra xa.
Josh sững sờ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ trong thùng xe, nước biển bất chợt tràn ra ngoài, dòng nước phá vỡ phần nứt, mở rộng thành một lỗ đủ lớn để một người chui qua!
Đôi mắt Josh co rút lại, kinh hãi thốt lên: "Vật ô nhiễm... ra ngoài rồi!?"
Đây là… vừa thoát khỏi hang rồng lại rơi vào miệng cọp!?
Trong cơn hoảng loạn, ánh mắt anh ta bất giác dừng lại ở mép lỗ nứt của thùng xe, ở đó, một bàn tay màu hồng nhạt chậm rãi bám vào.
Đầu ngón tay của bàn tay ấy đen kịt, sắc nhọn mang theo đường cong hoàn mỹ, tựa như có thể xé toạc bất kỳ kim loại cứng cáp nào. Từ màu đen ở móng vuốt, sắc thái dần chuyển nhạt thành hồng phớt tại đốt ngón thứ hai.
Nếu bỏ qua sắc đen quỷ dị ở đầu móng, bàn tay ấy mang một vẻ đẹp thanh mảnh, thoạt nhìn có phần tao nhã.
Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, ánh mắt Josh không kiềm được men theo bàn tay ấy mà nhìn lên bóng hình đang từ từ xuất hiện trong thùng xe.
Một mái tóc dài xoăn nhẹ, màu xanh thẫm như ngọc bích, xõa xuống quá tận hông. Làn da tái nhợt không vướng chút ánh sáng, trông như một bệnh nhân lâu ngày chưa thấy mặt trời, tỏa ra luồng khí lạnh lẽo quỷ dị. Cô đứng trên thùng xe, rũ mắt nhìn người đàn ông và Josh, ánh mắt hờ hững, là loại ánh mắt đứng trên đỉnh cao nhìn lũ kiến hôi, vô bi vô hỉ, không chứa bất kỳ cảm xúc nào.
Môi Josh khẽ run: “Đây là…”
“Là…”
Ánh mắt anh ta vô thức rơi xuống phần eo trở xuống của cô gái.
Đó là một chiếc đuôi cá đen tuyền, dưới ánh trăng chiếu rọi ánh lên sắc cầu vồng rực rỡ. Hai bên đuôi cá là những dải lụa mỏng nhẹ, tựa như vải lụa của nàng tiên, lung linh tỏa sáng.
“Người cá!?”
Sự kinh ngạc của Josh nhanh chóng bị thay thế bởi một ánh nhìn đầy tham lam.
Đó là người cá!
Loài sinh vật chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích!
Vẻ đẹp lộng lẫy và bí ẩn ấy, cùng gương mặt thanh tú tuyệt trần kia, nếu không thể giữ cô làm vật sở hữu, anh ta còn được coi là đàn ông gì nữa!?
Josh bất giác tiến thêm một bước.
Nhưng ngay lúc đó, họng súng lạnh lẽo nhắm ngay sau gáy anh ta.
Mà họng súng thứ hai, lặng lẽ hướng về phía Niên Dư đang chuẩn bị nhảy xuống thùng xe.
“Anh bị ô nhiễm rồi.”