Đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập trong mọi tế bào.
Khương Điềm cố gắng rúc tới luồng ấm áp phía trước, luồn tay vào chỗ nóng hầm hập, mặt dụi lấy dụi để cổ thiếu niên, chân quặp chặt vùng eo rắn chắc.
"Lạnh, lạnh..."
Tiếng lẩm bẩm của thiếu nữ khiến Hoắc Cẩn lo lắng không thở được.
Rõ ràng làn da sắp bỏng cháy, thế nhưng bảo bảo lại kêu lạnh?
Chạm lại vầng trán trơn bóng, sờ thử bắp tay bắp đùi nõn nà mềm mại, cậu cầm khăn âm ẩm lau cơ thể cô gái nhỏ một lần nữa.
Sợ Khương Điềm hôn mê khó tỉnh lại, Hoắc Cẩn thức cả đêm thay quần áo làm sạch da dẻ nói chuyện với người trong lòng.
Sự tồn tại của cậu giống như quái vật vậy, những người khác lo lắng cho bản thân còn không kịp, còn cậu lại toàn tâm toàn ý vì một người không hề thích mình.
Mệt mỏi lắm nhưng đám con gái phía bên kia vẫn nghiến răng ken két không ngủ được, chẳng hiểu tại sao không nghe thấy gì không nhìn thấy gì mà bọn họ vẫn chắc chắn Khương Điềm đang được bảo bọc trong vòng tay cứng cáp.
Cả lớp không có người nào như Hoắc Cẩn, lý trí chung tình, không ai sánh bằng.
Vương Uyển Nhã biết bản thân không cần xen vào chuyện của bọn họ, vậy nên bình tĩnh nằm lên bàn đi ngủ.
Có định hải thần trâm Hoắc Cẩn, sẽ không có ai dám lẻn vẻn đến đây, an toàn được bảo đảm, thế là ổn rồi.
Lần này không phải mông lung chỉ xoay quanh bản thân, Khương Điềm mơ về vô số quái vật kinh tởm hôi thối nhào lên con người, chúng cắn xé da thịt uống máu nuốt trọn kẻ đã từng là đồng loại vào bụng.
Chưa dừng lại ở đấy, sóng thần núi lửa phun trào, hàng loạt thảm họa đổ xô đến, động vật biến thành thú khổng lồ mất trí tấn công con người.
Chìm trong khổ sở rồi mà cô gái nhỏ còn suy nghĩ mấy chuyện vẩn vơ như: nếu đây là cuốn truyện diệt thế, vậy cuối cùng nữ chủ có sống sót không?
Không sống tới cuối chắc cũng phải đợi cả thế giới sụp đổ hết mới đến lượt đối phương nhỉ?
Không gian quá tối, Hoắc Cẩn nghe được tiếng vo ve rất kì lạ, ù ù vang vọng vào tai, bay là là quanh bọn họ.
Cậu nhanh chóng ôm thốc cô gái nhỏ nằm gọn trong áo khoác vừa dày vừa dài, tay dài phẩy loạn trên không, còn cố tình vén áo lên để chúng bay về chỗ mình không động đến Khương Điềm.
Nghĩ nghĩ, lòng tốt trỗi dậy, Hoắc Cẩn gõ mặt bàn.
Vương Uyển Nhã ngủ không sâu giấc, mơ màng hỏi:
"Có, có chuyện gì vậy?"
"Có bọ bay vào, đừng để chúng cắn."
Không cảnh cáo chuyện có khả năng nhiễm bệnh hay không, nhưng cô nàng vẫn phán đoán ra được chuyện bản thân cần làm lúc này.