Tận Thế Ập Đến: Các Đại Lão Tranh Nhau Cưng Chiều Tôi

Chương 6: Tận thế ập đến

Tới tận khi chục nghìn con trùng bay lúc nha lúc nhúc trong không gian phòng học trống tuếch trống toác thì những người khác mới kêu thảm thiết bật mình tỉnh giấc.

Cho dù không thấy trước mặt mình là cái gì, nhưng tay chân mặt mũi bị gặm cắn gây ra sự đau đớn đến tột cùng hay mùi máu tươi tanh ngòm tràn ngập xung quanh đều làm bọn họ hiểu được chính mình đang ở trong tình cảnh như nào.

"Aaaaaaa..."

Có người thét toáng lên, tất cả mở miệng muốn nói: đừng gào nữa, nhanh lấy quần áo đập rơi lũ bọ này đi!

"Bọp."

Không thể ngờ là vào lúc này một âm thanh ghê sợ vang lên, sau đấy bọ kích động phi vào thứ gì đó, để trơ lại người còn sống trợn lồi mắt cảm nhận lượng nước tanh đổ ập xuống cơ thể mình, có môi đang he hé nên bị vài miếng mềm nhẫy bắn vào miệng.

Cô gái trẻ ho sặc sụa, tay bóp cổ khạc họng như muốn nôn mọi thứ trong bụng ra ngoài.

Mặt mọi người tái mét, mùi khai bốc lên, rất nhiều trai gái vừa bụp miệng khóc nấc dữ dội vừa tè dầm.

Đâu cần nói thành lời, bọn họ tự nhận ra có đồng bạn bị nổ tung xác rồi.

Ngay bên cạnh đây thôi, một sự sống mạnh mẽ bỗng chết không lý do, thịt đỏ nội tạng bắn tóe khắp nơi.

Không ai biết rằng chính bản thân cũng trở nên không giống người không giống quỷ, đống bọ hút máu hút thịt bọn họ.

Giờ bề ngoài ba chục người đều còn mỗi da bọc xương, mặt hóp mắt lồi quần áo rộng thùng thình treo trên khung xương biết đi.

Tinh thần chịu tra tấn, kẻ chết ngất kẻ điên điên khùng khùng lẩm bẩm linh tinh, không biết ngồi đâu đứng đâu, cười khóc khóc cười loạn cả lên, tay chân giật đùng đùng, dãi chảy xuống đất.

Bóng tối như nuốt chửng những thứ sắp bị chuyển đổi thành quái vật.

Ngoài trời gió im biển lặng, mưa đá đã ngừng, nhưng trên cao vẫn đen nghịt không có mặt trời ló dạng.

Kiến trúc phía xa biến mất, khoảng đất trống rộng không nhìn đến điểm cuối hiện ra, cả thế giới như dừng lại, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc vọng vào tai mỗi người.

Mắt Vương Uyển Nhã đỏ ngòm, tay sờ thấy chi chít lỗ thủng trên da, chân mất cảm giác không thể ngồi xuống, nước mắt chảy ướt khuôn mặt thanh tú, cổ họng bỏng rát, mũi khó thở.

Tầm mắt bắt đầu mơ hồ, trước khi ngất đi cô nàng như nhìn xuyên qua màn đêm, thấy rõ Khương Điềm lổm ngổm bò dậy, da dẻ vẫn trắng nõn không có bất kỳ vết thương nào.

Còn Hoắc Cẩn đã gục mặt lên bàn, tay giữ chặt tay cô gái nhỏ, trên người có rất nhiều máu tươi.