Khi Nữ Chính Truyện Ngược Cầm Kịch Bản Thế Thân

Chương 7

Tiểu sư muội đã được đưa về kiếm phái hơn trăm năm nay, mỗi ngày không phải là ở lò rèn thì cũng đi vòng quanh núi.

Ngoài hai việc đó ra thì hiếm khi thấy nàng có hứng thú với chuyện gì khác.

Là một người trầm lặng, thuần khiết.

Trái ngược với nàng, phần lớn đệ tử trong kiếm phái thích đấu đá, mỗi ngày đều rút kiếm đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ là chuyện thường tình. Vì vậy, đồng môn thường lo lắng cho nàng, chỉ sợ nàng bị bắt nạt.

Sợ cái gì thì cái đó đến, nàng lại thích đại đệ tử của Phái Vô Thượng, Ôn Hạc Lĩnh.

Bây giờ lại nói ra những lời kỳ quặc rằng Vu Thiệu Dã và Ôn Hạc Lĩnh rất giống nhau.

Đặc biệt là cặp lông mày?

Ngoài chuyện cả hai đều có một đôi mày, một đôi mắt thì hai sư huynh đệ đó còn có thể giống nhau ở chỗ nào chứ.

Chẳng lẽ là mê mẩn lưu luyến đến mức xuất hiện ảo giác?

Mạnh Hành Vy cảm thấy chuyện này có phần nghiêm trọng.

Nhưng đây là người nàng ấy đã nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, tình thương yêu nhiều hơn, không nói ra được những lời nặng nề.

Hơn nữa sư phụ mới bế quan hai ngày trước, chưa biết khi nào mới ra.

Cũng được.

Ánh mắt nàng ấy rơi xuống lá thư.

Ít nhất bây giờ đã tìm được cách khác.

So với Ôn Hạc Lĩnh thì tính cách của Vu Thiệu Dã cũng chỉ là một thiếu niên, chung quy cũng tốt hơn nhiều rồi. Chỉ mong hắn giỏi giang phấn đấu hơn một chút, dù chỉ giúp nàng phân tán chút sự chú ý cũng được.

Mạnh Hành Vy gửi thư xong thì rời đi, Tang Trữ Ngọc mang thư về phòng.

Thời gian trôi qua, thanh kiếm gãy thành hai đoạn trên bàn rèn vẫn chưa khôi phục.

Hóa ra cách này lại có hiệu quả thật?

Dường như Tang Trữ Ngọc tìm được đường tắt để vượt cấp nhanh chóng rồi.

Chỉ riêng phái Thái Diễn Kiếm đã có một hai trăm người, nếu cả nam lẫn nữ đều được chấp nhận mà lại không sợ bị phát hiện thì nàng có thể nói một hai trăm lần "giống hắn".

Nhưng bây giờ nàng đã mò mẫm được chút đường đi.

Trước hết, theo lời vừa nãy của Bùi Tuyết Tẫn thì "đối tượng thế thân" cần có một mối liên hệ nào đó với Ôn Hạc Lĩnh.

Ví dụ như cùng sư môn.

Nhưng dường như mối liên hệ này có thể tạo dựng từ không khí.

Lúc nãy nàng bịa ra câu hai người có mày mắt giống nhau, vậy mà cũng hiệu quả.

Tang Trữ Ngọc mở lá thư ra.

Tạm thời không nghĩ nhiều về chuyện này, vẫn phải bắt Vu Thiệu Dã để bòn rút thêm chút giá trị đau lòng mới được.

Giống như nàng nghĩ, thứ Vu Thiệu Dã mang đến là một bức "chiến thư".

Lời lẽ trong thư rất đơn giản, hẹn nàng hôm nay đấu tại đỉnh Câu Từ Nhai giữa phái Thái Diễn Kiếm và phái Vô Thượng.

...

Vậy nên hắn lang thang dưới núi hơn mười ngày chỉ để đưa chiến thư này thôi ư?

Dùng bùa truyền âm nói một tiếng chẳng phải là được rồi sao.

Thu dọn sơ qua lò rèn, nàng sử dụng hai lá bùa dịch chuyển tức thời, băng qua mưa tuyết đến đỉnh Câu Từ Nhai.

Đến nơi, xuyên qua làn tuyết hỗn loạn, nàng nhìn thấy Vu Thiệu Dã đứng dưới đình nghỉ mát trên đỉnh.

Thiếu niên ấy có dáng người cao ráo, tóc đen dùng dây buộc màu bạc cột thành đuôi ngựa cao, dưới dây buộc còn treo hai cái chuông nhỏ - nàng từng nghe người ta nói qua, không biết trong chuông giấu trùng độc hay bột độc, dù sao cũng không được tùy tiện chạm vào đó.

Hắn mặc đạo phục trắng thống nhất của phái Vô Thượng, nhưng tay áo rộng được hắn dùng giáp tay buộc chặt lại, trông gọn gàng hơn hẳn. Trên áo còn thêu lá phong, mặt trăng bằng chỉ bạc. Hắn xuất thân từ tộc U Huỳnh, nghe nói những họa tiết này là hoa văn mà tộc U Huỳnh yêu thích nhất.

Có lẽ nghe thấy động tĩnh phía sau, Vu Thiệu Dã quay người lại.

Chiếc khuyên bạc đeo ở tai trái rung rinh, phản chiếu ánh bạc.

"Tang! Trữ! Ngọc!"

Vu Thiệu Dã bước nhanh như tên bắn, theo bước chân của hắn, vòng bạc trên tay phát ra tiếng kêu trong trẻo.

Hắn đứng trước mặt nàng, đôi mắt đào hoa đầy ý cười.