"Sao mà chậm chạp thế? Ta gửi chiến thư từ giờ ngọ mà giờ này ngươi mới tới. Chẳng lẽ định chờ tuyết chôn ta rồi đến không chiến mà thắng?"
Tang Trữ Ngọc gật đầu, xoay người.
Vu Thiệu Dã "ê" hai tiếng, bước chân nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt nàng chặn đường.
"Ngươi đi đâu?"
Tang Trữ Ngọc từ từ ngẩng đầu: "Đi."
"Đi đâu?"
"Về."
"Về làm gì?"
"Chờ." Giọng Tang Trữ Ngọc thản nhiên: “Chờ tuyết chôn ngươi rồi mới qua."
Vu Thiệu Dã bị nàng chọc cười: "Ngươi cố ý phải không?"
Những đồng môn sư huynh sư tỷ của nàng đều coi nàng là một người ngốc nghếch dễ bị bắt nạt, ngày ngày tìm cách bảo vệ nàng. Nhưng hắn quan sát hai mươi năm nay, sớm đã nhìn ra - người này trông như thanh kiếm làm bằng giấy, mềm nhũn, lạnh lùng chứ thực ra những ý đồ xấu xa luôn ngấm ngầm trong lòng, bình thường cũng không muốn chịu thiệt thòi tí nào.
Tang Trữ Ngọc gật đầu: "Có chút cố ý."
Gần mười năm rồi.
Không biết hắn nổi cơn gì, mười năm qua chỉ riêng chiến thư đã gửi không dưới trăm lá.
Nàng nhớ hơn ba mươi năm trước hắn đã vào phái Vô Thượng, những năm đầu hai người không có giao thiệp gì, cũng không quen thân.
Mãi đến hơn mười năm trước, một vị sư huynh cầm kiếm nàng rèn, trong bí cảnh vượt cấp gϊếŧ một con ma vật trung cấp, tình cờ là Vu Thiệu Dã cũng ở đó, lúc về liền lần theo manh mối tìm đến nàng.
Hôm đó hắn cũng như bây giờ, tràn đầy khí thế, gặp nàng đã rút ra một thanh kiếm gỗ: "Thanh kiếm Ảnh Nguyệt đó là ngươi rèn? Là thanh kiếm tốt, có thể rèn được kiếm tốt như vậy thì hẳn cũng biết dùng kiếm. Hay là chúng ta đánh một trận, xem kiếm ai sắc hơn."
Tang Trữ Ngọc hoàn toàn không biết kiếm Ảnh Nguyệt là gì.
Nàng rèn nhiều kiếm lắm, nào biết các sư huynh sư tỷ đặt tên gì cho kiếm chứ?
Hơn nữa lúc ấy nàng vừa hay đang rèn linh khí, liếc mắt nhìn thanh kiếm gỗ trong tay hắn thì chỉ nghĩ hắn đến gây chuyện nên cũng chẳng buồn ngó đến: "Không quen biết ngươi, còn ồn ào nữa thì ta rèn ngươi luôn."
Cũng không biết câu nói ấy có gì lạ lùng mà khiến hắn cười rộ lên không ngừng, suýt nữa làm rơi cả kiếm.
Từ đó về sau, Vu Thiệu Dã bắt đầu gửi chiến thư.
Hết bức này tới bức khác, bay đến lò rèn khí như bông tuyết.
Tang Trữ Ngọc chưa từng đáp lại phong nào, nhưng cũng không chê hắn phiền… “mồi lửa" càng nhiều càng tốt mà.
Hơn nữa, nàng nghe theo lời dặn của sư tôn nên rất ít khi rời khỏi kiếm phái, hầu như chưa từng nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Nhưng từ khi quen biết Vu Thiệu Dã, mỗi lần hắn đến đều mang theo vài món đồ mới lạ hoặc những chuyện thú vị.
Như lúc này, Vu Thiệu Dã đưa ra một thứ.
Hắn nói: "Trước đây chẳng phải ngươi nói muốn có răng của ác quỷ sao? Lần này vào bí cảnh Vạn Hồn, ta vừa vặn nhặt được một chiếc… Ngươi xem phẩm chất thế nào."
Tang Trữ Ngọc nhận lấy, vuốt ve chiếc răng quỷ.
Óng ánh trơn láng, màu sắc trắng ngần, quỷ khí cũng đầy đủ. Nếu mài dũa gắn vào chuôi kiếm thì chắc chắn sẽ có tác dụng bảo vệ linh hồn kiếm chủ.
"Rất tốt." Nàng nói.
"Tốt là được." Vu Thiệu Dã rút kiếm phong của hắn ra: "Răng quỷ cũng đã có rồi, giờ ngươi có thể đấu với ta chứ."
Tang Trữ Ngọc cẩn thận phủi sạch tuyết vụn trên răng quỷ, đưa trả: "Ngươi cầm về trước, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa."
"Vì sao?" Vu Thiệu Dã ngẩn người.
"Trước đây có một việc quan trọng ta quên mất, nhưng vừa rồi không biết vì lời nào của ngươi hay động tác nào mà ta lại nhớ được một ít. Ta nghĩ ngươi lặp lại lời vừa rồi thì có khi sẽ nhớ ra."
Vu Thiệu Dã bán tín bán nghi nhận lấy: "Rất quan trọng?"
"Rất quan trọng."
"Vậy được." Hắn ngẫm nghĩ một lúc, đưa ra răng quỷ giống như lúc nãy, lặp lại: “Trước đây chẳng phải ngươi nói muốn có răng của ác quỷ sao? Lần này vào bí cảnh Vạn Hồn, ta vừa vặn nhặt được một chiếc… Ngươi xem phẩm chất thế nào."
Tang Trữ Ngọc lại không nhận.