Khi Nữ Chính Truyện Ngược Cầm Kịch Bản Thế Thân

Chương 9

"Không xem." Nàng nói, giọng điệu không hề dao động.

Vu Thiệu Dã im lặng một lúc, rồi tỉnh ngộ: "… Ngươi đang trêu ta phải không."

Làm gì có chuyện quan trọng nào, rõ ràng là mượn cớ trả lại răng quỷ để tránh việc so kiếm.

Tang Trữ Ngọc quay người: "Nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước."

"Đợi đã." Vu Thiệu Dã ném răng quỷ, vừa vặn rơi vào lòng nàng. Sau đó thu tay, vòng tay trước ngực: "Thứ đã đưa đi sao có lý nào thu lại? Ngươi không muốn đấu, cũng được, nhưng phải đáp ứng ta một việc."

Tang Trữ Ngọc cầm chiếc răng quỷ, hỏi: "Việc gì?"

"Chỉ là…" Hiếm khi Vu Thiệu Dã lộ vẻ do dự như đang khó xử không biết nói sao: “Hai ngày này… Không, nửa tháng này, ngươi đừng đến phái Vô Thượng, đừng vào sơn môn."

Tang Trữ Ngọc: "…"

Hắn nghĩ nàng rất rảnh à?

Dù không biết tại sao hắn lại đưa ra yêu cầu này nhưng nàng vẫn nói: "Từ nay đến một tháng sau, người của tông phái các ngươi sẽ không cần đúc linh khí. Nếu cần sửa chữa thì tất nhiên cũng sẽ mang đến chỗ ta."

Ngầm ý là nàng không có lý do để đến phái Vô Thượng.

"Ta không nói chuyện này."

Trong ánh mắt của Vu Thiệu Dã đột nhiên hiện ra một tia tức giận… Điều này khá hiếm thấy, bởi thường ngày hắn luôn tỏ ra vui vẻ, thoải mái.

Nhưng rất nhanh hắn đã thu lại vẻ tức giận.

"Thôi được rồi, dù sao ngươi cũng đừng đến, được không?"

Tang Trữ Ngọc đáp lại một tiếng "được" đầy hờ hững.

Cũng đợi nàng quay người đi rồi, Vu Thiệu Dã mới xuyên qua làn tuyết gió mịt mùng để dõi theo bóng dáng nàng.

Dường như nàng luôn không thích ràng buộc bản thân, ngay cả tóc cũng chỉ buộc bằng một sợi dây đỏ.

Thái Diễn và Vô Thượng gần nhau, xung quanh nhiều núi, hắn thường gặp nàng trong những dãy núi này.

Lần trước gặp nàng là một ngày trời đẹp.

Hắn đang luyện thuật ngự phong trên cây, lá cây bị gió thổi khẽ đong đưa. Qua những kẽ lá, hắn thấy nàng cưỡi một con báo hoang, nhàn nhã dạo chơi trong núi, bên cạnh còn có vài con thú dữ thường ngày luôn hung hăng đáng sợ.

Dây leo mọc đầy trong rừng bị nàng đan thành vòng, trang trí thêm vài bông hoa rồi đội trên đầu. Những bông hoa chỉ vài ba ngày là héo được nàng chế thành hoa khô, làm thành vòng tay hoặc hoa tai.

Hắn tình cờ nghe các sư tỷ đồng môn nói chuyện với nhau về nàng, nói rằng nhiều bộ quần áo của nàng được nhuộm từ nước hoa, hoa văn không đều đặn, nhưng trông rất đẹp, nàng tặng cho họ vài bộ, rất được ưa thích.

Nghe nói đến gần còn ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng, không thể xua tan.

Nhưng hắn luôn không dám đến gần nàng, đến nay cũng không biết là thật hay giả.

Vu Thiệu Dã đang ngắm nhìn thì đột nhiên tuyết gió thổi qua mang đến thứ gì đó.

Hắn vô thức đón lấy, mở tay ra.

Là một đoạn hoa tai… Làm từ hoa linh lan khô, có lẽ gió lớn nên thổi mất một chùm nhỏ.

Xưa nay hắn luôn hành động mạnh mẽ dứt khoát, nhưng lúc này trên nét mặt lại lộ ra vẻ bối rối hoang mang.

Một khi bông hoa trong tay nắm chặt thì lập tức nóng bỏng như than hồng.

Bên kia, Tang Trữ Ngọc bước đi vài bước đã lấy phù di chuyển tức thời ra, nhưng đột nhiên dừng lại.

Chỉ vì Bùi Tuyết Tẫn nhắc nhở nàng: "Giá trị đau lòng không tăng."

Ô!

Suýt nữa quên mất chuyện chính.

Tang Trữ Ngọc đứng lại, quay đầu nhìn Vu Thiệu Dã.

Nhìn một lúc, nàng đột nhiên nói: "Mắt của ngươi…"

Vu Thiệu Dã liếc mắt nhìn hoa tai đứt đoạn của nàng, vô thức giấu tay phải ra sau, vẻ mặt thản nhiên: "Mắt làm sao?"

Tang Trữ Ngọc cụp mắt, lộ ra vẻ mặt u ám, lắc đầu.

"Không có gì." Nàng rời mắt, giọng nói hơi run rẩy: “Chỉ là… Quá giống."

Nói xong, nàng lập tức nhận được thông báo giá trị đau lòng tăng.

Vu Thiệu Dã lại lộ vẻ mặt nghi hoặc.

Mắt hắn làm sao?

Quá giống? Quá thơm? Hay là quá muốn?

Quỷ gì vậy?

Mặc dù Tang Trữ Ngọc đã đồng ý không đến phái Vô Thượng, nhưng chưa đầy một ngày sau, lời này này đã trở thành vô nghĩa.