Sáng sớm ngày hôm sau, khi trở về từ Câu Từ Nhai, nàng đi đến quán ăn nhỏ bên cạnh phòng đan dược để ăn uống như thường lệ.
Trong kiếm phái, số đệ tử đã luyện được thuật tịch cốc chưa đạt đến một nửa. Phần còn lại vẫn thường dựa vào linh đan để giảm thiểu hoặc từ bỏ việc ăn ngũ cốc, thỉnh thoảng thèm thuồng thì lại đến quán ăn nhỏ để thưởng thức.
Tang Trữ Ngọc không hứng thú với những món ngon, thường nàng chỉ đến đó để ăn linh quả.
Vừa đến quán ăn nhỏ, nàng đã thấy vài đệ tử đang ngồi trong góc trò chuyện.
Có ba người, mặc áo bào đỏ, vàng, và xanh.
Đệ tử áo đỏ gắp một miếng thức ăn, nuốt chửng rồi nói: "Nghe nói Ôn Hạc Lĩnh bên phái Vô Thượng bị trọng thương, làm mấy vị trưởng lão bên đó lo lắng vô cùng, phải chạy khắp nơi để tìm thuốc đấy."
"Thương nặng đến vậy sao? Thuật pháp chữa thương không hiệu quả à? Vậy mà còn phải tìm thuốc khắp nơi." Đệ tử áo vàng ngạc nhiên.
"Ta cũng nghe nói rồi. Thương tích không nặng lắm, chúng ta vào bí cảnh không tránh khỏi cảnh bị thương mà." Đệ tử áo xanh tiếp lời: “Nhưng vết thương của hắn có chút phiền phức."
Đệ tử áo vàng hỏi tiếp: "Phiền phức thế nào?"
Đệ tử áo đỏ tiếp tục nói: "Hắn à, vào bí cảnh Vạn Hồn. Trong đó đầy rẫy oan hồn ác quỷ, nghe nói lúc gϊếŧ ác quỷ vô tình trúng phải quỷ chú, đến giờ vẫn còn bất tỉnh. Ngay cả sư phụ hắn xưa nay luôn không quan tâm thế sự cũng bị kinh động, đầu tiên đến Bách Dược Cốc, giờ lại tìm đến đại tế tư U Huỳnh đang tạm trú trong môn phái của họ đấy."
"Giúp trừ tà?"
"Còn chẳng phải thế sao?" Đệ tử áo xanh nói: “Không phải tộc U Huỳnh am hiểu về những thứ này à, mơ hồ bí ẩn."
Ôn Hạc Lĩnh ít khi gây chú ý, nếu là bình thường thì chắc chắn họ sẽ hào hứng bàn luận về chuyện hắn gϊếŧ ác quỷ trong bí cảnh. Nhưng không biết tại sao, lần này nhắc đến thương tích của hắn, chẳng ai quan tâm nữa mà chuyển sang nói về tộc U Huỳnh.
Nghe họ nhắc đến đại tế tư U Huỳnh, Tang Trữ Ngọc biết tình hình của Ôn Hạc Lĩnh phiền phức thật rồi.
Vị đại tế tư đó chính là cha của Vu Thiệu Dã.
Nàng từng nghe Vu Thiệu Dã nhắc đến, nói rằng hắn sinh ra đã mang cổ độc, đến phái Vô Thượng để tu luyện tâm pháp tịnh linh. Cha hắn không yên tâm nên mới đi cùng hắn vào tông môn, hiện tại đang làm việc tại Tinh Cung của phái Vô Thượng.
So với Vu Thiệu Dã thích đi dạo khắp nơi thì cha hắn cũng trở nên thần bí hơn nhiều. Bình thường ít khi gặp người, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài lần, nghe nói còn đeo chiếc mặt nạ nửa bên.
Dù không rõ y trông thế nào nhưng Tang Trữ Ngọc lại từng nhìn thấy pháp thuật của y.
Hai năm trước, khi đang du ngoạn thì một vị trưởng lão của kiếm phái bị trúng tà thuật, khắp người như có kiến bò, vài ngày sau gần như cào nát thành người máu. Ban đầu ông ta tìm khắp nơi đến chữa trị nhưng vô ích, chỉ đến chỗ đại tế tư một lần mà về đã khỏi.
Bây giờ nhờ ông giúp chữa trị vết thương của Ôn Hạc Lĩnh thì cũng đủ thấy tình hình nghiêm trọng thế nào rồi.
Nhưng chuyện này không liên quan gì đến nàng, nàng cũng không muốn tìm hiểu thêm.
Vừa nghĩ vậy, nàng đã nghe Bùi Tuyết Tẫn nói: "Ôn Hạc Lĩnh bị trọng thương."
Tang Trữ Ngọc đáp: "Ta nghe rồi."
"Theo sách thì bây giờ ngươi nên ngày đêm lo lắng, trằn trọc không yên. Vừa muốn gặp hắn vừa sợ làm hắn ghét, cuối cùng vẫn không buông được hắn, chế tạo một món bảo khí trừ tà cho hắn."
Hắn ta nói ra những lời quái dị này với giọng vô cùng lạnh lùng. Chỉ nghe giọng điệu thì chẳng khác gì đang truyền công giảng bài.
Tang Trữ Ngọc suy nghĩ rồi nói: "Nhưng bây giờ ta còn có thứ khác không buông bỏ được."
"Là gì?"
"Đôi đũa." Tang Trữ Ngọc cầm đôi đũa tre lên, gắp một miếng linh quả cho vào miệng, nhai nuốt thật kỹ.
Bùi Tuyết Tẫn: "..."
Thật không cần thiết.