Hắn ta nói thẳng: "Cô phải tranh thủ trước khi đại tế tư xuất hiện để đưa bảo khí trừ tà cho Ôn Hạc Lĩnh."
Tang Trữ Ngọc đâm một chiếc đũa vào linh quả, hỏi: "Không phải đã tìm được cách tăng giá trị đau lòng rồi sao?"
"Giá trị hiện tại quá thấp, không đủ để nhảy qua một số tình tiết quan trọng." Bùi Tuyết Tẫn nói: “Tính thời gian thì vào ngày mai đại tế tư sẽ giúp trừ tà."
Nói cách khác, trước ngày mai là nàng phải đưa bảo khí trừ tà đến nơi.
Nhưng đến giờ nàng vẫn chưa bắt đầu chế tạo bảo khí.
"Không cần vội." Tang Trữ Ngọc lại ăn một miếng linh quả: "Ta đã chuẩn bị bảo khí trừ tà rồi."
Dù bình thường lạnh lùng nhưng lúc này giọng điệu của Bùi Tuyết Tẫn cũng lộ ra chút ngạc nhiên: "Chuẩn bị rồi?"
Nhưng chẳng phải nàng vẫn đang ở đây ăn linh quả sao.
"Đúng thế."
Tang Trữ Ngọc ăn xong miếng linh quả cuối cùng, cầm đĩa đi về phía bếp nhỏ phía sau.
Trong bếp nhỏ, vài đầu bếp đang bận rộn không ngớt.
Nàng đi thẳng đến góc, hỏi một đầu bếp đang nhào bột: "Xin hỏi có dư gạo nếp không?"
Đầu bếp cười đáp có, cúi người tìm gạo nếp trong tủ.
Bùi Tuyết Tẫn: "... Cô nói bảo khí trừ tà là gạo nếp?"
Tang Trữ Ngọc trả lời trong lòng: "Trừ tà giải độc, không gì thích hợp hơn."
"Có chút qua loa."
"Ngươi nói đúng." Vẻ mặt Tang Trữ Ngọc bình thản, nói với đầu bếp cầm túi gạo nếp: “Làm phiền cho thêm một tờ giấy đỏ."
Gói bằng giấy đỏ thì chắc sẽ không qua loa nữa.
"Cô…" Bùi Tuyết Tẫn muốn nói lại thôi, cuối cùng lại nói: “Thôi, tùy cô vậy."
Tang Trữ Ngọc sớm biết hắn ta sẽ không can thiệp.
Hai người mới quen biết một tháng nhưng đến giờ nàng cũng chỉ biết hắn ta là "hệ thống nữ chính ngược văn", còn cụ thể thân phận, lai lịch, lý do giúp nàng thì đều không rõ.
Nàng từng hỏi một lần, nhưng hắn ta nói những điều này không giúp ích cho nhiệm vụ, không đáng nhắc đến.
Dù thái độ của hắn ta lạnh nhạt, cảm xúc khó đoán, nhưng hành sự lại không cứng nhắc tí nào.
Ngoài việc đưa ra nhiệm vụ cần thiết để thoát khỏi vòng lặp thì hắn ta gần như không can thiệp vào cách nàng hoàn thành nhiệm vụ.
Thỉnh thoảng không nhìn nổi nữa còn giúp nàng được làm biếng.
Tuy nhiên dù là như vậy, Tang Trữ Ngọc vẫn chưa quen với việc trong đầu xuất hiện giọng nói của người khác.
Vì vậy, trên đường đến phái Vô Thượng, nàng hỏi: "Ngươi sẽ luôn ở trong đầu ta sao?"
"Cho đến khi cô hoàn toàn thoát khỏi vòng lặp."
"Sau đó ngươi sẽ rời đi?"
"Ừ."
"Vậy còn cơ thể? Có phải vì không có cơ thể của mình hay đơn giản là để thuận tiện phát hành nhiệm vụ nên ngươi chỉ có thể xuất hiện trong đầu ta?"
"Thay vì tò mò về những điều này, bây giờ cô nên nghĩ làm sao để giao túi gạo nếp này đi đi."
Tang Trữ Ngọc liếc nhìn túi đỏ trong tay.
Trong một tháng này, nàng đã hiểu rõ thói quen của hắn ta - nếu đơn giản là lười biếng không muốn nói nhiều thì hắn ta sẽ nói rằng việc này không liên quan đến nhiệm vụ. Nhưng nếu có điều gì đó cần giấu, hắn ta sẽ thích chuyển hướng chủ đề, lấy chuyện khác để đánh lạc hướng của nàng.
Đang giấu điều gì đây?
Có liên quan đến cơ thể của hắn ta không nhỉ?
Trong lòng nàng suy nghĩ như vậy rồi lại nghĩ đến quy trình tiếp theo…
Trước tiên đến động phủ của Ôn Hạc Lĩnh, đặt gạo nếp xuống rồi rời đi.
Nếu nhanh thì không cần tới nửa khắc.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, khi dễ dàng quen cửa quen nẻo vào phái Vô Thượng thì từ xa nàng đã thấy hai người đứng ngoài động phủ của Ôn Hạc Lĩnh.
Một người là Vu Thiệu Dã.
Bên cạnh hắn còn có một người đàn ông trẻ mặc áo choàng đen, trên áo choàng đen cũng dùng chỉ bạc thêu những họa tiết như trăng lưỡi liềm, lá phong. Nửa phần trên của khuôn mặt y bị mặt nạ che khuất, không thể thấy rõ hình dạng, nhưng mái tóc bạc của y được cài bằng trâm ngọc, trông rất quý phái.
Tang Trữ Ngọc đoán người đó chắc là cha của Vu Thiệu Dã.