Tuy nhiên khi đứng trước mặt cha mình Vu Thiệu Dã cũng không thu liễm sự kiêu ngạo, hai tay khoanh lại, ánh mắt nhìn đối phương không có tí kính trọng nào.
Nàng thu lại ánh nhìn, bước chân đổi hướng vào rừng trúc bên cạnh - theo rừng trúc này đi vào trong thì có thể vòng ra sau sân để vào động phủ.
Trong một tháng này, nàng đã đi con đường này không ít lần, thậm chí đã nắm rõ bước trên những viên đá nào để tiết kiệm thời gian hơn.
Từ lúc vào cho đến khi ném túi gạo nếp vào phòng của Ôn Hạc Lĩnh, nàng chỉ mất chưa đến một nén hương.
Giao "bảo khí trừ tà" xong, Tang Trữ Ngọc cũng không ở lại lâu, quay đầu rời đi ngay lập tức.
Nhưng vừa đi đến rừng trúc, nàng đã cảm thấy túi càn khôn bên hông hơi trĩu xuống.
Biến hóa nhỏ bé, nhưng khiến nàng bỗng cảm thấy không ổn.
Bước chân khựng lại, nàng xuyên qua những chiếc lá trúc rủ xuống hướng về nơi xa, nhìn về phía hai bóng người trước động phủ.
Nhìn sơ qua thì không có gì khác thường, nhưng để ý kỹ một lúc sẽ phát hiện động tác của họ giống hệt như lúc nàng vào động phủ.
Tang Trữ Ngọc mở túi càn khôn ra.
Quả nhiên!
Gạo nếp đã được giao trở về túi của nàng.
Bùi Tuyết Tẫn nhắc nhở: "Xem ra túi gạo nếp bọc giấy đỏ này cũng không có tác dụng."
Tang Trữ Ngọc không cho rằng vấn đề nằm ở gạo nếp.
Cũng giống như khi nàng nói Vu Thiệu Dã và Ôn Hạc Lĩnh có nét giống nhau, chỉ cần nàng tin rằng túi gạo nếp này có thể trừ tà thì nó chính là bảo khí trừ tà.
Vậy thì vấn đề là ở đâu?
Nàng suy nghĩ một lúc, bỗng quay người đi về phía hai cha con kia.
Có rừng trúc làm ngụy trang, nàng thu lại yêu khí, lại cố ý chọn chỗ ẩn nấp, cho đến khi tới gần, hai người kia vẫn không phát hiện ra sự hiện diện của nàng.
Nàng núp sau một cây tùng, nín thở nghe họ nói chuyện.
Vu Thiệu Dã nói: "Con đã nhìn thấy ác quỷ làm hắn bị thương, tu vi không cao, sao còn cần người chịu đựng quỷ chú?"
Đại tế tư thì nói ít nói, lời giải thích cũng chỉ đôi ba chữ: "Trong quỷ chú có vạn hồn ác niệm."
Giọng điệu Vu Thiệu Dã không vui: "Vậy chuyển quỷ chú sang người khác thì người khác phải làm sao? Chỉ vì không phải đại đệ tử của phái Vô Thượng nên đáng chịu sự tra tấn này à?"
"Bình chứa mà thôi, tất nhiên là do ta làm."
"Cha…"
"Không cần nói thêm về chuyện này nữa." Giọng đại tế tư ôn hòa: "Hiện tại trước tiên phải xua tan tà khí đã."
Tang Trữ Ngọc nghe được một phần, đại khái đã hiểu ra là sai lầm ở đâu.
Nàng không nói một lời, nhìn chằm chằm vào một băng tinh lấp lánh, gọi hệ thống trong đầu: "Trong nguyên văn thì chắc không phải là lúc này ta lao ra, nói ta muốn làm bình chứa quỷ chú chứ?"
Lời vừa dứt thì nàng nghe thấy tiếng lật sách.
Sau đó, Bùi Tuyết Tẫn nói: "Đại khái cũng không khác lắm - chỉ là sau khi giao bảo khí trừ tà thì ngăn cản đại tế tư."
Giọng hắn ta không mấy tốt, dường như cũng không hiểu nổi hành động này.
Tang Trữ Ngọc: "... Người viết bản gốc này là ai vậy? Không có ý gì khác, chỉ muốn nói vài lời với người đó thôi."
Sau khi than thầm một câu, nàng quay lại động phủ.
Lần này nàng không ném gạo nếp qua cửa sổ mà vòng ra cửa chính.
Không có y sư, trước cửa chỉ có một tiểu đồng canh cửa.
Sau khi chào hỏi tiểu đồng, nàng đi vào phòng.
Bùi Tuyết Tẫn nói: "Nhiệm vụ lần này quan trọng ở chỗ chủ động đề nghị với đại tế tư tiếp nhận quỷ chú, không cần thăm hỏi cũng không sao."
Tang Trữ Ngọc không trả lời.
Nàng xách túi gạo nếp tiến lên, nhìn thấy Ôn Hạc Lĩnh nằm trên giường.
Những lời của đám đệ tử đó không hề phóng đại, thương thế của hắn thực sự không nặng. Nhưng sắc mặt tái nhợt, ấn đường có âm khí quẩn quanh, trán lấm tấm mồ hôi.
Từ vai cổ đến má còn in ấn quỷ nhạt như cành hoa, khiến gương mặt lạnh lùng thêm phần yêu dị.