Có lẽ nghe thấy tiếng động, hắn mơ màng mở mắt.
Sau một hồi ho khan, hắn nhìn rõ người đến, nhưng đầu tiên lại cau mày.
Tang Trữ Ngọc coi như không trông thấy, mặt không đỏ tim không đập mạnh nói: "Nghe nói Ôn tiên hữu bị thương, ta luyện một món bảo khí trừ tà tặng chàng."
Ôn Hạc Lĩnh cố gắng nâng mắt, nhìn lướt qua cửa.
Rồi nhanh chóng dời tầm mắt, giọng khàn khàn: "Không cần, đi ra ngoài."
Tang Trữ Ngọc đã sớm biết hắn sẽ có thái độ này.
Khi nàng đến kiếm phái thì Ôn Hạc Lĩnh đã ở phái Vô Thượng rồi.
Vì giúp phái Vô Thượng luyện chế linh khí, hai người đã giao tiếp không ít lần.
Ban đầu tuy tính tình hắn lạnh lùng, nhưng vẫn đối đãi với mọi người rất lễ độ, mỗi lần nhận được linh khí đều không tiếc lời cảm ơn và khen ngợi. Nhưng từ khi biết nàng là Yêu Hậu thì hắn trở nên xa lánh hơn rất nhiều, thậm chí cố tình lạnh nhạt.
Ngay cả linh khí mà nàng luyện chế, hắn cũng không muốn đυ.ng vào.
Nguyên nhân sâu xa liên quan đến gia tộc của gã, Ôn gia.
Ôn gia là một đại gia tộc tu luyện tiên đạo, từ xưa đến nay luôn bài xích yêu tộc.
Sau khi bỏ lại vài câu keo kiệt, Ôn Hạc Lĩnh mệt mỏi nhắm mắt, không muốn nhìn nàng nữa.
Tang Trữ Ngọc nắm chặt túi gạo nếp trong tay.
Trong tháng này, sự kiên nhẫn của nàng đã gần đến giới hạn, mỗi lần gặp hắn đều chỉ thấy một vẻ mặt khó chịu, như thể nàng là thứ gì đó phiền toái lắm không bằng.
Mặc dù bình thường đã vậy, nhưng hôm nay nàng đến thăm bệnh cũng đâu có đυ.ng chạm gì đến gã?
Nàng lắc lắc túi gạo, xét thấy lát nữa sẽ phải quay lại thì suy nghĩ xem phải "trả đũa" hắn như thế nào.
Nàng đang phân vân không biết có nên nhét túi gạo vào miệng hắn hay trực tiếp đánh ngất hắn để giải tỏa cơn giận, nhưng bất chợt nhận thấy có điều gì kỳ lạ…
Trên đầu của Ôn Hạc Lĩnh hình như có thứ gì đó.
Trắng nõn, mềm mại.
Ban đầu Tang Trữ Ngọc còn nghĩ hắn đệm gì đó lên đầu, nhưng hai vật này lại nhẹ nhàng dao động theo nhịp thở của gã.
Nàng ngây người, hơi nghiêng người về phía trước.
Quan sát kỹ hơn, cuối cùng nàng nhận ra…
Đó là một đôi tai thỏ.
Tai thỏ?
Tai thỏ?!
Tang Trữ Ngọc hiếm khi thể hiện vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Ôn Hạc Lĩnh với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Chẳng lẽ hắn là yêu thỏ?
Hay đơn giản là vì hắn có sở thích kỳ lạ...
Trong lúc hoang mang, nàng đặt túi gạo xuống, đưa tay về phía đôi tai thỏ đó.
Không phải chỉ chạm nhẹ mà nàng thực sự túm chặt đáy của đôi tai thỏ.
Ngay khi lòng bàn tay nàng chạm vào, đôi tai thỏ trắng như tuyết lập tức rung lên mạnh mẽ. Ôn Hạc Lĩnh vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không thể kiểm soát mà phát ra một tiếng rên khẽ.
Gã từ từ mở mắt, ánh mắt lơ đãng di chuyển, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Đúng là tai của hắn rồi.
Nhưng không phải hắn là người ghét yêu tộc nhất, căm ghét yêu hình sao?
Sao lại có thể mọc tai thỏ?
"Ngươi... Buông... Buông tay," Ôn Hạc Lĩnh nói trong trạng thái mê mờ, ánh mắt của hắn lộ ra chút tức giận.
Tang Trữ Ngọc vô thức nhớ lại ngày hắn phát hiện nàng là yêu tộc thì chỉ lạnh lùng nói một câu: "Yêu không nên xuất hiện ở đây."
Cùng linh khí mà nàng luyện chế bị hắn ném xuống đất, một chiếc bát sứ dùng để trấn quái vỡ ra thành nhiều mảnh.
Những mảnh bát vỡ văng tứ tung cứ lắc lư trong đầu nàng.
Không thèm chú ý đến ánh mắt mê mờ của gã, nàng lạnh lùng kéo mạnh đôi tai thỏ dài rồi dùng ngón tay bóp bóp. Phần trong tai thỏ có màu hồng nhạt, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ liên tục dần dần lộ ra sắc đỏ đậm hơn.
"Ôn tiên hữu." Nàng lạnh nhạt hỏi, như thể không nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt gã: "Sao chàng lại biến thành yêu hình rồi? Tự chàng nhìn đi, không cảm thấy ghê tởm sao?"
Do ảnh hưởng của lời quỷ chú, lúc này Ôn Hạc Lĩnh đã cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể nghe rõ âm thanh.