Sự Mê Hoặc Chết Người

Chương 5

Trần Kiến nghiêm túc đề nghị, không giống đang đùa, anh muốn biết cô hiểu được bao nhiêu từ ngữ thông dụng của người Ba Lan.

Ngoại ngữ là môn học khá hữu ích, dùng trong giao tiếp thì không cần chuyên sâu, còn đã chuyên sâu thì không thể nào chỉ đơn thuần là giao tiếp.

Hạ Nam nuốt nước bọt, lắc đầu: “Cháu có thể từ chối không ạ?”

Trần Kiến nhướng mày, hỏi lí do. Cô gái nhỏ ngại ngùng cụp mắt, giọng nói mềm mại: “Lời nhạc không phù hợp với học sinh, quá gợϊ ȶìиᏂ.”

“Một bản nhạc bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều, sự dung tục về thể xác cũng là một vẻ đẹp trong nghệ thuật.” Trần Kiến không cảm thấy đó là vấn đề lớn.

Tuổi mười sáu mười bảy, đầu óc có đầy đủ sự nhận thức về hành động lẫn suy nghĩ, hút thuốc, xăm trổ, uống rượu, yêu đương, quan hệ tìиɧ ɖu͙©, những chuyện bình thường mà bất kì ai cũng có thể làm.

Hạ Nam nghiêng đầu nhìn anh: “Cháu không thích mấy thứ đó.”

Cô thẳng thắn nói rõ quan điểm của mình, Trần Kiến lười đáp lại, cũng không cứng rắn cưỡng ép.

Anh khịt mũi cười, không muốn thì thôi, đúng là con nhóc cứng nhắc nhạt nhẽo.

Ra khỏi hầm để xe, Trần Kiến giúp Hạ Nam xách hành lí.

Căn nhà nhỏ một tầng anh đang sống nằm ở vị trí vắng vẻ trong khu dân cư cũ Vương Bình, hàng xóm xung quanh phần lớn là người cao tuổi.

Kiến trúc kiểu cổ điển thập niên, con đường lớn bằng phẳng rộng rãi, xe cộ qua lại rất ít, ban ngày yên tĩnh, ban đêm cũng yên tĩnh.

Những năm qua Trần Kiến vẫn sống một mình, mỗi tháng sẽ về đây nghỉ ngơi hai lần, việc dọn dẹp nhà cửa thì thuê người làm giúp.

Hạ Nam không có yêu cầu hà khắc về nơi ở mới, cô chỉ cần một chỗ ngủ sạch sẽ an toàn, những thứ khác thì có thể tự lập.

Trần Kiến ném chìa khóa nhà cho cô: “Biết nấu cơm không?”

Hạ Nam giơ tay chụp lấy, vội vàng gật đầu.

“Rửa chén, dọn dẹp thì sao?”

“Cháu từng làm việc nhà rồi ạ.”

Trần Kiến châm thuốc lá: “Tôi sẽ thuê giúp việc theo giờ, không hài lòng chỗ nào thì tự mình làm lấy.”

Hạ Nam không có ý kiến, anh là chủ nhà mà, nói sao thì cô nghe vậy.

Trần Kiến vòng ra sau bếp, bật bếp ga nấu nước, anh mở ngăn tủ dưới, lấy ra hai hộp mì gói vị hải sản cay.

Hạ Nam im lặng đi theo sau, ngó một vòng bên trong, vật dụng nấu nướng đều đầy đủ, không gian rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ lại ngăn nắp.

Trần Kiến ngậm thuốc lá, tay xé gói gia vị: “Ở nhà hết gạo rồi, nhóc ăn tạm cái này đi.”

Hạ Nam nhìn động tác nấu mì thuần thục của anh, ngượng ngùng gật đầu.

Trần Kiến bưng mì ra phòng khách, khui ra hai lon bia ướp lạnh.

Hạ Nam mới ăn một muỗng mì đã che miệng ho sặc sụa, vị cay nồng đến tê tái đầu lưỡi, cô chảy nước mắt, không thể ăn tiếp nữa.

Trần Kiến thuộc kiểu người ăn uống tùy ý, không kén chọn. Anh xử lí rất nhanh hộp mì trên tay, lon bia kế bên cũng sắp đến đáy.

“Không biết ăn cay?”

Hạ Nam sờ vào gò má hơi nóng lên của mình: “Từ nhỏ đã không ăn được đồ cay, ăn vào sẽ nóng rát người, nổi mụn đỏ trên mặt.”

“Vậy thì vứt đi.” Dứt lời, Trần Kiến đứng dậy đi vào bếp, mở cửa tủ lạnh lục lọi. Một lát sau anh trở ra, đưa cho cô túi bánh bao khô, “Gặm đỡ đói.”

Không ăn được mì, Hạ Nam chỉ đành ăn bánh bao, món này vừa cứng vừa khô, cô nhai lâu lắm mới hết được một nửa.

Thu dọn xong mọi thứ trên bàn, Trần Kiến cầm chìa khóa xe ra ngoài, anh không nói là mình đi đâu, Hạ Nam cũng không dám tự tiện hỏi.

Trần Kiến ghé đến quán rượu cũ, đánh vài ván bài, xem vũ công thoát y trên sân khấu, sau đó cùng một cô nàng nóng bỏng chân dài vào khách sạn.

Rượu và đàn bà, anh tận hứng chơi đùa.

Tám giờ tối, Hạ Nam nhận được một gói hàng lớn từ nhân viên vận chuyển, người đặt mua là Trần Kiến, nhưng họ tên người nhận lại là cô.

Bên trong gói hàng được đóng gói cẩn thận là ba mươi hộp mì ăn liền, màu sắc rực rỡ, mỗi phần là một vị khác nhau, còn là loại không cay.