Sự Mê Hoặc Chết Người

Chương 6

Sáng sớm bảy giờ, Hạ Nam vào bếp nấu một nồi cháo trắng ăn cùng bánh quẩy và dưa chua. Cô còn chuẩn bị cho Trần Kiến một li cà phê nóng ít đường. Sau một tuần chung sống với nhau, bằng sự quan sát cẩn thận, cô dần hiểu rõ thói quen sinh hoạt của anh.

Thường ngày vẫn đi sớm về muộn, lối sống tùy ý, phóng túng. Ăn mì thay cơm, cũng có thể là không biết nấu ăn, nghiện rượu chè và thuốc lá, lười biếng lại thích trêu ngươi. Trên người Trần Kiến có không ít tật xấu thói hư hay thấy được ở cánh đàn ông, không tục tĩu phản cảm, ngược lại trần trụi hoang dại. Thật ra không phải không có ưu điểm, anh hào phóng rộng rãi, quan điểm cởi mở tự do.

Khi ở cùng anh, Hạ Nam không cảm thấy bị quản thúc hay ngột ngạt khó chịu, dù sự thật cô vẫn mang một nỗi sợ mơ hồ đối với đối phương.

Trần Kiến bước xuống cầu thang với bộ dạng lười biếng, mặc áo thun tay ngắn màu trắng, quần dài xanh ống rộng. Hôm qua làm ổ ở quán rượu với đám anh em trong sòng bạc, gần hai giờ sáng anh mới về đến nhà.

Nhìn thức ăn nóng hổi trên bàn, Trần Kiến không khỏi nhướng mày khen ngợi: “Cháu gái nhỏ chăm chỉ thật.”

Dạo gần đây Trần Kiến thay đổi cách xưng hô, từ “Nhóc con” đã biến thành “Cháu gái nhỏ”. Giọng điệu hài hước của anh như đang trêu đùa. Hạ Nam cảm thấy cách gọi này như đang ngoắc tay gọi chó con, lần nào nghe cũng thấy ngượng.

Cô cẩn thận đặt chén cháo nóng xuống bàn, đưa cho anh đôi đũa. Trần Kiến thản nhiên nhận lấy, bưng chén lên húp xì xục.

Cháo trắng thanh đạm dễ nuốt, khiến dạ dày cồn cào trở nên dễ chịu. Lông mày giãn ra, Trần Kiến ăn tiếp chén thứ hai: “Cháo hơi nhạt, lần sau nhớ bỏ thêm muối.”

Hạ Nam gật đầu, đáp lại một tiếng, sẽ ghi nhớ kĩ.

Sáng nào Hạ Nam cũng thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng, mỗi ngày là một món khác, không đa dạng cầu kì, nhưng hương vị lại gần gũi vừa miệng, không có cảm giác nhạt nhẽo đến chán ngấy.

Trần Kiến không ngăn cản, đã ăn nhờ ở đậu thì cũng nên biết điều bỏ ra một ít sức để trả ơn. Là cô nhóc tự nguyện nhận việc, không có ai bức ép.

Trên bàn ăn, Hạ Nam chỉ im lặng dùng bữa sáng, không nhiệt tình bắt chuyện. Trần Kiến xé bánh quẩy, thái độ tùy ý lại lạnh nhạt.

Dọn dẹp xong mọi thứ trong bếp, Hạ Nam quay về phòng thay quần áo, Trần Kiến muốn đưa cô ra ngoài, xem như là tìm ít chuyện làm để giải khuây.

Từ lúc dọn đến đây sống, Hạ Nam luôn giam giữ bản thân trong nhà, giống như con rùa thích trốn vào vỏ, vừa chậm chạp vừa ngây ngô.

Lúc trước, Hạ Quân Thành từng nhờ vả Trần Kiến một việc, nếu có thời gian hi vọng anh sẽ thường xuyên đưa cháu gái mình ra ngoài đi dạo.

Tâm trạng u uất, tích tụ lâu sẽ thành bệnh.

Trần Kiến là người rất biết giữ lời hứa, chỉ cần có thì giờ rảnh rỗi trong ngày liền túm cổ cô kéo ra ngoài. Tất nhiên là Hạ Nam không dám phản kháng. Ở trước mặt anh, sức lực yếu ớt của cô chẳng đáng để vào mắt.

Ngồi ở hàng ghế sau, Hạ Nam ngập ngừng dò hỏi: “Chú Kiến, chúng ta đi đâu vậy?”

Trần Kiến lấy ra bao thuốc lá, rút một điếu ngậm bên miệng: “Mua sắm, ăn trưa, loanh quanh vài chỗ thú vị.”

Một tiếng “Tách” vang lên, anh mở bật lửa, mùi thuốc lá thoang thoảng trong xe: “Biết đánh bài không?”

“Cháu không biết cái đó...” Suy nghĩ một lúc, cô ngơ ngác bổ sung, “Nhưng biết chơi lắc bầu cua.”

Trần Kiến bật cười.

Chà, nghe thú vị đấy!