Tiểu Thiếu Gia Trọng Sinh, Toàn Gia Hoả Táng Tràng

Chương 5: Thấy sao nói vậy

“Nếu ông ấy dám động vào một sợi tóc của tôi, tôi sẽ báo cảnh sát tố ông ấy bạo hành tôi.” Lê Nhất nhướng mày, cười nhạt, tiếp lời:

“Tổng giám đốc tập đoàn Lục thị bạo hành người thân, tin này chắc sẽ gây chấn động đấy nhỉ.

À, thêm cả vụ Lục thị nuôi con người mà ngược đãi con ruột, tin này cũng không tệ.”

Nói xong, Lê Nhất dường như nghĩ rằng kế hoạch này thật sự khả thi, liền rút điện thoại ra, cúi đầu chăm chú gõ bàn phím.

“Con đang làm gì đấy?” Giang Tầm Nguyệt thấy Lê Nhất mở trang Weibo, hoảng hốt định giật lấy điện thoại của cậu. “Con không được đăng gì hết!”

“Ơ kìa~” Lê Nhất nghiêng người tránh, đôi môi cong lên trêu chọc. “Bà Giang, bà béo thế này rồi, đừng có nhào vào người thiếu niên vừa trưởng thành như tôi nữa. Với lại, người bà thật sự rất hôi, cô không ngửi thấy sao?.”

“Lê Nhất, con dám awb nói như thế à!” Giang Tầm Nguyệt tức đến run cả người. Cậu ta không chỉ dám nói bà béo, lại còn bảo bà hôi!

Bà rõ ràng ngày nào cũng đến phòng gym luyện tập. Dù biết rằng tuổi tác không tha cho ai, thân hình có chút đẫy đà cũng là điều khó tránh, nhưng bà không chấp nhận được bị chê bai như vậy. Chưa kể, nước hoa trên người là loại mới nhất, chính tay con gái cô mua tặng, thế mà cậu ta lại dám nói hôi!

“Tôi dám nói thì sao nào? Bà vừa béo vừa hôi, tôi tất nhiên thấy sao nói vậy chứ.”

Lại thêm câu “vừa béo vừa hôi,” Giang Tầm Nguyệt suýt chút nữa tức đến ngất lịm.

“Mẹ, đừng giận, sức khỏe quan trọng hơn.” Lục Tuấn Gia bước đến đỡ mẹ, đồng thời quay sang nhìn chằm chằm Lê Nhất. “Lê Nhất, cậu đánh tôi, tôi có thể bỏ qua. Nhưng cậu biết rõ mẹ tôi sức khỏe không tốt, sao còn cố ý chọc giận bà? Nếu bà bị bệnh thì làm sao đây?”

“Nói vài câu mà cũng đủ làm bà ấy bệnh à? Tôi lợi hại thế cơ à?” Lê Nhất cười nhếch miệng, nghiêng đầu nhìn Lục Tuấn Gia. “Thế này nhé, tôi bảo cậu đi chết, cậu có chết được không?”

“Điên rồi! Cậu thật sự điên rồi! Tôi không thể quản nổi cậu nữa!” Giang Tầm Nguyệt hét lên. “Quản gia, gọi ngay cho ông nhà tôi, bảo ông ấy về mà xử lý!”

“Cứ gọi người đi.” Lê Nhất phất tay với Lục Tuấn Gia, vẻ mặt chẳng thèm để ý. “Tôi vừa ăn lẩu xong, phải đi tắm cái đã.”

Cậu bỏ lại đám người còn đang sững sờ, vui vẻ nhảy chân sáo lên lầu.

Phòng của cậu nằm ở tận cuối hành lang tầng hai. Vừa mở cửa, một chú mèo lông trắng đốm đen giống như bò sữa đã nhào tới, phát ra tiếng “meo” nũng nịu, quấn lấy chân cậu. Chiếc đuôi của nó vòng quanh chân cậu vài vòng, đôi mắt to tròn ngước nhìn, như chờ đợi cậu mở hộp thức ăn.