Tiểu Thiếu Gia Trọng Sinh, Toàn Gia Hoả Táng Tràng

Chương 6: Hồi ức quá khứ

Thấy cậu chẳng có ý định mở đồ ăn, nó lập tức thay đổi thái độ, cào vài nhát vào quần cậu như đang dùng đồ cào móng, sau đó lắc mông đi thẳng đến nhà vệ sinh mèo để “giải quyết nỗi buồn.”

Chỉ trong chớp mắt, căn phòng tràn ngập một mùi hôi thối khó chịu.

“Ối trời!” Lê Nhất bịt mũi, vội vàng chạy ra mở cửa sổ.

“Cảnh Trưởng! Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có đi vệ sinh trước mặt tôi! Đi xong thì phải lấp đất lại, mùi thối kinh khủng! Tôi vừa ăn lẩu, sắp nôn đến nơi rồi!”

Đáp lại cậu là tiếng mèo dùng chân cào cát lạo xạo trong khay.

Dường như để chứng minh mình thực sự đã lấp phân, Cảnh Trưởng ngóc nửa thân trên ra khỏi khay vệ sinh dành cho mèo, hai chân trước không ngừng cào cào không khí trước mặt Lê Nhất.

Lê Nhất bước tới kiểm tra, phát hiện ra mèo ta dù làm ra vẻ rất bận rộn, nhưng phân thì vẫn y nguyên chưa được lấp lại.

Cậu nhặt chiếc xẻng xúc cát lên, xúc vài cái, rồi đem phân của Cảnh Trưởng đổ vào bồn cầu xả nước. Nếu không, chẳng mấy chốc cả căn phòng sẽ bị bao phủ bởi mùi hôi.

Cảnh Trưởng là chú mèo mà cậu đã mang về từ cô nhi viện. Khi đó, nhờ tài năng đuổi sạch lũ chuột trong viện chỉ với một thân mèo nhỏ bé, Cảnh Trưởng mới được viện trưởng chấp thuận để trở thành thú cưng của Lê Nhất.

Khoảnh khắc cậu quay trở lại quá khứ, Cảnh Trưởng vẫn còn sống, chưa bị gia đình họ Lục hại chết.

Kiếp trước, vì Lục Tuấn Gia bị dị ứng lông mèo, gia đình không cho cậu nuôi Cảnh Trưởng trong nhà. Sau khi cậu cố gắng hết sức tranh đấu, họ mới miễn cưỡng đồng ý để Cảnh Trưởng ở trong phòng của cậu.

Chỉ khi cả nhà đi vắng, Lê Nhất mới dám lén bế Cảnh Trưởng ra vườn sau chơi một lát.

Nhưng dù cẩn thận đến đâu, bản tính hiếu động trời sinh của mèo tam thể vẫn khiến cậu khó kiểm soát. Có lần, cậu sơ ý không đóng chặt cửa sổ, Cảnh Trưởng liền lẻn ra ngoài, chạy đến khu vườn sau quen thuộc.

Đúng lúc ấy, Lục Tinh Lạc đang cùng bạn bè uống trà chiều trong vườn. Những món trang sức nhỏ đính trên vạt váy của cô khiến Cảnh Trưởng tò mò, chẳng may cào rách chiếc váy đắt tiền.

Khi Lê Nhất trở về, Cảnh Trưởng đã không còn nữa. Cậu chỉ tìm được xác của chú mèo với đầy máu me sau nhiều giờ tìm kiếm trong thùng rác bên ngoài biệt thự, nhờ sự giúp đỡ của vị quản gia già.

Đó là lần đầu tiên cậu nổi giận trong căn nhà này, nhưng chẳng ai quan tâm. Lục Hồng Thâm mắng cậu một trận, Giang Tầm Nguyệt tát cậu một cái, còn Lục Tinh Lạc thì đứng bên cạnh châm chọc, nhân tiện đòi Giang Tầm Nguyệt mua cho cô một chiếc váy mới trị giá cả triệu nhân dân tệ.