Tiểu Thiếu Gia Trọng Sinh, Toàn Gia Hoả Táng Tràng

Chương 7: Nguội lạnh

Từ khoảnh khắc đó, lòng cậu đối với ngôi nhà này dần nguội lạnh.

Ngày mới được đón về nhà, Lê Nhất đã từng ngỡ rằng cuối cùng mình cũng tìm thấy gia đình, ngày ngày như một mặt trời nhỏ, vui vẻ nhiệt tình lấy lòng mọi người. Nhưng đáp lại cậu chỉ là những gương mặt lạnh nhạt và ánh mắt thờ ơ.

Lục Hồng Thâm ngoài miệng nói toàn lời hoa mỹ, nhưng thực tế lại thường xuyên không cần biết đầu đuôi đúng sai, bắt Lê Nhất quỳ phạt trên con đường lát đá nhỏ trong vườn.

Những viên đá nhỏ chưa bao giờ được mài nhẵn, gồ ghề như gai nhọn, mỗi lần quỳ xuống giống như bị kim đâm đau buốt. Lê Nhất thường phải quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi đứng dậy thì chân đã tê cứng, không thể bước đi vững vàng.

Sáng hôm sau, hai đầu gối sưng đỏ, đau đến mức không thể cử động, phải mất nhiều ngày nghỉ ngơi mới hồi phục.

Thế nhưng, chẳng ai trong gia đình họ Lục quan tâm đến tình trạng của cậu. Chỉ có quản gia già là âm thầm mang thuốc đến, cẩn thận bôi lên đầu gối cho cậu, còn dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp, ánh mắt không giấu nổi sự thương xót.

Giang Tầm Nguyệt thì hoàn toàn thiên vị, suốt ngày chỉ biết đi dạo phố, làm đẹp, uống trà chiều. Chỉ cần Lục Tuấn Gia nói vài câu bên tai, bà lập tức tin tưởng không chút nghi ngờ, quay đầu lại liền đánh chửi Lê Nhất.

Trong lòng bà, những đứa trẻ từ cô nhi viện về đều là hạng người phẩm hạnh kém cỏi, đáng bị xem thường. Tuy vậy, bà lại luôn tự nhủ rằng bản thân là một người mẹ, có trách nhiệm phải giáo dục đứa con này, vì thế, mỗi lần ra tay đều rất nặng.

Trong thư phòng nhà họ Lục có một cây thước được Lục lão gia để lại, chuyên dùng để răn dạy con cháu không nghe lời. Ban đầu, cây thước này chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, nhằm nhắc nhở các thành viên trong gia đình tuân thủ quy tắc. Từ khi Lục lão gia qua đời, cây thước nằm phủ bụi trong thư phòng suốt nhiều năm, cho đến khi Lê Nhất trở về, nó mới được mang ra sử dụng trở lại. Tay cầm của cây thước đến mức bị dùng nhiều mà bóng loáng lên.

Lê Nhất bị lạc mất khi mới 5 tuổi, đến 15 tuổi mới được gia đình đón về. Ba năm sống trong nhà họ Lục, vết thương trên lưng cậu chưa bao giờ ngừng xuất hiện.

Giang Tầm Nguyệt chỉ cần một chuyện nhỏ cũng lập tức cầm thước đánh cậu, không phải vào lòng bàn tay thì là vào lưng. Miệng bà còn không ngừng dùng những lời lẽ độc hại áp chế cậu: “Con không nghe lời thì phải chịu phạt. Chịu phạt rồi mới nhớ lỗi sai, sau này mới không tái phạm.”