Mọi người không khỏi thở dài——
Tiêu rồi, bé gái này thật sự bị đánh thành ngốc nghếch luôn rồi.
“Cốc, cốc, cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên, có người đẩy nhẹ cánh cửa ra.
“Thiệu Minh, nghe nói em lại gây chuyện?”
Giọng nói ấy rất trầm ổn, chín chắn.
“Anh! Em không cố ý!”
“Ông nội.”
Cậu bé và Hạ Nhạc đồng thời lên tiếng.
Cậu bé sợ quá không dám ngẩng đầu nhìn sang bên kia nhưng Hạ Nhạc lại xông tới trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người, ôm lấy người đàn ông đó rồi khóc lớn.
“Cậu ấy đang hét cái quái gì vậy?”
“Bị điên thật rồi à?”
“Cậu ấy đang làm gì vậy? Đây là…”
Những đứa trẻ xung quanh hoảng sợ thắc mắc không ngừng.
Lúc này, Hạ Nhạc chẳng thèm quan tâm đến lý trí và bình tĩnh huống chi là nghĩ đến chuyện đã xảy ra, tại sao cô có thể gặp lại được ông nội trẻ trung và đẹp trai như trong tấm ảnh cũ ở nhà.
Người mà cô luôn thầm nhớ đêm mong, người quan trọng nhất trên thế giới đối với cô.
Cũng giống như nhiều năm trước, Hạ Nhạc đọc được một đoạn văn: [Chỉ sau khi người thân qua đời thì mới hiểu được tại sao thế gian thường nói nếu trên thế giới thật sự có ma thì tốt biết mấy.]
Lúc đó Hạ Nhạc cũng nghĩ như vậy, nếu thật sự có ma thì tốt quá.
Cô muốn gặp lại ông nội biết bao, nhưng giờ đây điều ước ấy đã trở thành hiện thực, ông nội đang ở đây ngay trước mặt cô.
“Ông ơi, con nhớ ông nhiều lắm.” Hạ Nhạc khóc đến mức gần như nghẹt thở cô lẩm bẩm một mình.
Tiếng khóc khàn đặc khiến người ta khó có thể nghe rõ cô đang nói gì, nhưng Lâm Hoa Hoa lại khó chịu không vui.
“Em làm cái gì thế! Buông ra! Buông ra!” Lâm Hoa Hoa lao tới kéo Hạ Nhạc ra khỏi ông.
Sau khi Hạ Nhạ bị tách ra khỏi ông nội, cô mới nhận ra mặt mình tèm lem đầy nước mắt lẫn nước mũi.
Đây là khuyết điểm của cô từ khi còn bé, mỗi khi khóc là cô sẽ trở thành như vậy.
Ông nội luôn nói cô là một đứa trẻ ngoan mà đứa trẻ ngoan khi khóc thì nước mắt và nước mũi sẽ cùng chảy ra.
Lúc này nước mũi của cô đã dính vào cánh tay của ông nội và kéo thành một sợi dài.
Nhất thời bầu không khí trở nên lúng tings, Hạ Nhạc khịt mũi thật mạnh rồi nước mũi trong suốt xì ra, cô nhanh chóng dùng tay lau đi.
Cô thấy vẻ mặt của ông cô cứng đờ rõ rệt.
Đúng vậy, ông cô mắc bệnh sạch sẽ, cô phấn khích đến nỗi quên mất điều ấy.
Cũng vào lúc này, tâm trí Hạ Nhạc mới tỉnh táo lại.
Cô phát hiện khi ngẩng đầu lên nhìn ông nội thì chiều cao hơi chênh lệch…mà thực ra chênh lệch rất nhiều.
Bấy giờ cô mới nhìn Lâm Hoa Hoa cao hơn chính mình bên cạnh, đám trẻ ấy đều cao hơn cô.
Chỉ có cậu bé hồi nãy là cao ngang cô.
Tất cả họ trông đều trẻ trung.
Hạ Nhạc sửng sốt.
Liệu đây có phải là một giấc mơ?
Hay cô thực sự đã nhìn thấy ma như cô mong đợi?
Hay đây chỉ là một người trông giống, rất giống, cực kỳ giống ông nội?
“Em, em là con gái con nứa, sao lại dán lên người anh Thiệu Hoa như thế? Không biết xấu hổ!” Lâm Hoa Hoa tức giận, liến thoắng nói.
Cảm xúc bị cô kìm chế lại nãy giờ bắt đầu dao động, cô mím chặt miệng, nước mắt trào ra.