Đúng rồi, đây thực sự là ông nội.
Thiệu Hoa, ông nội cô tên Hạ Thiệu Hoa.
Còn em trai ông tên Hạ Thiệu Minh.
Bạn thân nhất của bà nội là bà dì Lâm Hoa Hoa.
Đúng là họ, chính là bọn họ.
Hạ Nhạc xoay người kéo góc áo của Lâm Hoa Hoa rồi bắt đầu khóc: “Bà dì, bà dì yêu con nhất…”
Lâm Hoa Hoa vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, cô ấy đẩy tay Hạ Nhạc ra khỏi quần áo của mình: “Bị điên à?”
Hạ Nhạc tiếp tục nhìn ông nội Hạ Thiệu Hoa của mình đang nghiêm túc nhìn Hạ Thiệu Minh.
Ông chú vốn là người vô tư bây giờ cúi đầu không dám nói một lời.
Đột nhiên Hạ Thiệu Hoa thu hồi ánh mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Hạ Nhạc.
Hai người nhìn nhau, Hạ Nhạc cảm thấy ông nội hẳn là hiểu cô, từ nhỏ ông là người hiểu cô nhất.
Nhưng tại sao cô lại đột nhiên cảm thấy đôi mắt của ông cô rất khác so với những gì cô nhớ?
Nhìn một hồi, Hạ Nhạc có hơi sợ hãi, cô rụt cổ lại.
Ông nội là người hiền lành, ôn hòa, điềm tĩnh và mạnh mẽ nhưng sự ôn hòa ấy không còn giống như trong trí nhớ của cô mà thay vào đó có thêm một chút…
Bất kham của tuổi trẻ?
Một suy nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu của Hạ Nhạc.
Cô không né tránh ánh mắt dò xét của Hạ Thiệu Hoa nữa mà hỏi: “Năm nay là năm bao nhiêu?”
Mọi người có mặt đều im lặng.
Một lúc sau, Hạ Thiệu Hoa lên tiếng——
“1949.”
Cho dù một người có học dốt lịch sử đến cỡ nào thì cũng không bao giờ quên được đây là năm nào.
“Nước…Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chính thức được thành lập…” Hạ Nhạc nói xong liền ngất đi.
–
“Vào ngày 12 tháng 05, Quân Giải phóng quân phát động trận Thượng Hải với mục đích tiêu diệt lực lượng chủ lực của Thang n Bá và giải phóng toàn Thượng Hải. Kể từ khi Quân Giải phóng quân phát động chiến dịch vượt sông vào cuối tháng 4 đã tiêu diệt được hầu hết lực lượng hữu hiệu của Thang n Bá, 25 sư đoàn còn lại của ông với khoảng 200.000 quân rút lui về khu vực Tùng Hộ, nỗ lực tiếp tục cuộc kháng chiến với các cộng sự lâu dài…
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Quân Giải phóng quân đã phát động Trận Thượng Hải…
Quân Giải phóng quân phát động cuộc tổng tấn công vào tối ngày 23 và nhanh chóng chiếm lĩnh nội thành, Cao Kiều và Ngô Tùng Khẩu…
Ngày 27 tháng 5, đội quân cuối cùng của Tưởng Giới Thạch ở phía bắc sông Tô Châu bị tiêu diệt. Trận Thượng Hải được tuyên bố thắng lợi. ”
Hạ Nhạc từ từ tỉnh lại, bên tai vang lên giọng nam phát ra từ chiếc đài phát thanh cũ kỹ.
Cô nhìn sang bên, trên bà cách đó không xa có một chiếc đài cũ có ăng-ten, một người đàn ông tóc trắng người Địa Trung Hải.
Người đàn ông đó cầm một chiếc cốc tráng men vẽ hình hoa mẫu đơn đang bốc khói, chăm chú nghe đài.
Mặc dù trông ông đã già nhưng dáng ngồi thẳng tắp của ông có phong thái khác thường.
Lúc này Hạ Nhạc không có thời gian để suy nghĩ nhiều, trong lúc ông ấy đang đắm chìm vào radio thì cô lật chăn bông trên người mình ra, nhẹ nhàng bước xuống giường.
Tìm một lúc lâu không thấy giày đâu, cô không có nhiều thời gian để chờ đợi, Hạ Nhạc lén mở cửa he hé ra nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai mới lặng lẽ lẻn ra ngoài