Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 41

Lần đó, Lận Sở Hi cũng đã trả thêm một khoản thù lao hậu hĩnh.

Hiển nhiên, anh vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường trong "thông tin giả".

Ở tuổi 27, trí tuệ của Lận Sở Hi không thể so bì với Lận Văn Tích – người đã sống lại thêm một đời.

Để đảm bảo Đông Tễ có thể nhận được khoản thù lao này một cách suôn sẻ mà không bị Lận Sở Hi phát hiện điều gì bất thường. Lận Văn Tích đã tốn không ít công sức chỉnh sửa trong các tài liệu và danh sách giả, hắn chắc chắn trong vòng một năm rưỡi, Lận Sở Hi sẽ không thể nhận ra những tác động tiêu cực mà thông tin sai lệch này gây ra.

Cuối cùng cũng được thanh toán phần tiền còn lại trong nhiệm vụ.

Tâm phúc Lâm Phưởng đã truyền đạt tin tức này đến Lận Văn Tích.

Lận Văn Tích thay Đông Tễ cảm thấy vui mừng.

Hắn biết với số tiền này Đông Tễ có thể tiếp tục việc học của mình, còn về tương lai, khi Lận Sở Hi tìm đến Đông Tễ một lần nữa muốn lôi kéo cậu vào các kế hoạch nhắm đến hắn, Lận Văn Tích đã và đang chuẩn bị phương án đối phó.

Hắn muốn bảo đảm một cách hợp lý và hợp pháp rằng Đông Tễ sẽ có một cuộc sống đầy đủ, không phải sa vào những tranh đấu phức tạp của người trưởng thành.

Điều này cần rất nhiều thời gian để thực hiện.

Tâm phúc Lâm Phưởng nói: "Ông chủ, vé máy bay về Kinh Thị của anh đã được sắp xếp vào thứ Tư tuần sau."

Anh ta do dự một chút rồi đánh bạo hỏi: "Thật sự anh muốn đưa Đông Tễ cùng về sao? Tôi nghĩ việc này không cần thiết lắm, dù thế nào đi nữa thì cậu ta cũng là người của phía Lận Sở Hi."

Lận Văn Tích khẽ rủ mắt, thản nhiên đáp: "Cậu ấy không giống những người khác."

Lâm Phưởng nghe ra trong giọng nói của ông chủ là sự trân trọng đặc biệt dành cho Đông Tễ, điều này khiến anh ta càng không thể hiểu nổi.

Lận Sở Hi trước đây đâu phải chưa từng sắp đặt những mưu kế mỹ nam như thế.

Lận Văn Tích luôn giữ mình thanh tịnh chưa bao giờ bị lung lay bởi những chuyện như vậy, nhưng lần này, cách hắn đối xử với Đông Tễ rõ ràng rất khác biệt.

Lâm Phưởng cũng phải thừa nhận, Đông Tễ đúng là có chút nhan sắc.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Anh ta cho rằng ông chủ không nên vì một người đàn ông có mục đích riêng và đôi chút vẻ ngoài mà mềm lòng.

Lâm Phưởng thầm nghĩ: Nếu sau này người khác cũng dựa vào thân phận tương tự để tiếp cận ông chủ và ông chủ lại mềm lòng như lần này thì chẳng phải…

Mọi người đều nhắm vào sự mềm yếu và dễ bị lừa của Lận Văn Tích, khiến con đường gây dựng sự nghiệp lớn trong tương lai của hắn chắc chắn sẽ đầy chông gai.

Lâm Phưởng trong lòng như lửa đốt.

Anh ta không muốn thấy ông chủ của mình rơi vào cái bẫy mỹ sắc rồi từ đó thất bại hoàn toàn.

Trong khi đó, Lận Văn Tích đang cân nhắc cách làm thế nào để hợp pháp và hợp lý nắm quyền kiểm soát cuộc sống của Đông Tễ.

Hắn không nhận ra sự lo lắng của tâm phúc, bình thản nói: "Đến lúc đó cậu đến sân bay đón tôi."

Lâm Phưởng chợt cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Ông chủ muốn để anh ta lộ diện trước Đông Tễ? Nếu Đông Tễ báo cáo với Lận Sở Hi rằng anh ta có thể là tâm phúc của Lận Văn Tích, vậy thì thân phận giả kia của anh ta sẽ không còn tác dụng nữa.

Anh ta vừa định nhắc nhở Lận Văn Tích, nhưng ông chủ đã nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác: “Lận Sở Hi có phát hiện ra vấn đề trong danh sách không?"

Lâm Phưởng im lặng trong giây lát.

Anh ta biết ông chủ không muốn tiếp tục nói về chuyện vừa rồi nữa.

Sau một thoáng do dự, anh ta tuân theo ý muốn của ông chủ trả lời: “Không, cậu ta không phát hiện điều gì bất thường."

Lận Văn Tích tỏ vẻ rất hài lòng.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Phưởng mang theo sự bất an trong lòng đã đến sân bay Kinh Thị để đón Lận Văn Tích và Đông Tễ.

---

Tại cổng đón, anh ta nhìn thấy ông chủ của mình, người vừa trải qua một hành trình mệt mỏi và bên cạnh hắn là Đông Tễ với khuôn mặt trẻ trung đến mức khó tin.

Cả hai đều không mang theo hành lý gì đáng kể.

Lận Văn Tích tay xách một chiếc ba lô leo núi, dáng vẻ lôi thôi, khí chất toát lên sự mệt mỏi.

Đông Tễ thì đeo một chiếc ba lô học sinh trông rất ngây ngô.

Lận Văn Tích đang nói chuyện với Đông Tễ.

Khoảng cách quá xa khiến Lâm Phưởng không nghe được nội dung cụ thể họ đang bàn luận.

Anh ta chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt Đông Tễ lóe lên, cậu trông đầy do dự, nhưng sau một hồi lâu cân nhắc, cậu vẫn lắc đầu.

Lận Văn Tích có vẻ thất vọng.

Hắn giống như một bậc phụ huynh bất lực trước con mình, mệt mỏi xoa mặt rồi nói vài câu uể oải.

Ngay lúc đó, ánh mắt Đông Tễ trở nên trong trẻo thẳng tắp nhìn về phía anh ta.

Lâm Phưởng giật mình.

Cảm giác toàn thân anh ta bị cái nhìn lạnh lùng và rõ ràng ấy của chàng trai trẻ xuyên thấu. Một cảm giác kỳ quái khó diễn tả thành lời cứ lởn vởn quanh anh ta, khiến anh ta cảm thấy không thoải mái.

Trước khi đến sân bay, trong lòng Lâm Phưởng tràn đầy ác cảm và cảnh giác với Đông Tễ.

Nhưng sau khi gặp trực tiếp, anh ta bỗng dưng im lặng, không hiểu tại sao mình không thể nổi giận hay ghét bỏ cậu như trước.

Gương mặt của Đông Tễ quá trẻ.