Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 42

Cậu trông giống như một người bị áp bức dưới tay Lận Sở Hi, buộc phải làm những việc bất lợi cho Lận Văn Tích, nhưng vì Lận Văn Tích đã có sự phòng bị từ trước khiến Lận Sở Hi không đạt được mục đích nên lỗi lầm của Đông Tễ dường như có thể được tha thứ.

Không khí ở sân bay bận rộn, dòng người chen chúc tấp nập.

Lận Văn Tích với tâm trạng trầm thấp, mất một lúc lâu mới tìm thấy cấp dưới của mình – Lâm Phưởng – giữa đám đông.

Lâm Phưởng là người trung thành và đáng tin cậy, ít nói, chỉ biết tập trung làm việc. Ở kiếp trước, anh ta đã theo Lận Văn Tích nhiều năm mà không một lần phản bội.

Lận Văn Tích nhớ lại kiếp trước khi bị Đông Tễ phản bội, hắn từng rơi vào trạng thái suy sụp và không ngừng nghi ngờ lòng trung thành của những thuộc hạ cũ dưới quyền mẹ mình. Sau khi trở lại Kinh Thị, hắn cố ý để bản thân rơi vào cảnh “thất thế”, đồng thời sử dụng các yếu tố bên ngoài để khích động và thử lòng mọi người xung quanh.

Quả nhiên, hắn đã tìm ra không ít kẻ hai lòng.

Nhưng Lâm Phưởng là người duy nhất từ đầu đến cuối không hề dao động, luôn là một trợ thủ đắc lực và đáng tin cậy.

Kiếp trước, Lâm Phưởng cũng là một trong những người biết về báo cáo khám nghiệm tử thi của Đông Tễ.

Số người biết được tuổi thật của Đông Tễ không nhiều và Lâm Phưởng là một trong số đó.

Lận Văn Tích không còn nhớ rõ phản ứng của Lâm Phưởng khi biết sự thật về tuổi tác của Đông Tễ.

Hắn chỉ nhớ sau này Lâm Phưởng đã một mình đến mộ của Đông Tễ và đặt trước bia mộ một bó hoa.

---

Lâm Phưởng chìa tay ra: "Chào cậu, tôi là Lâm Phưởng."

Đông Tễ mỉm cười.

Nụ cười của cậu trong sáng và ngây thơ đến mức không có kẽ hở nào để nghi ngờ, hoàn toàn không giống một "gián điệp" được Lận Sở Hi cài cắm bên cạnh Lận Văn Tích.

"Chào anh, tôi là Đông Tễ."

Giọng nói trong trẻo, dịu dàng, êm ái như dòng nước chảy, mang cảm giác thư thái như những đám mây bồng bềnh.

Lâm Phưởng thoáng trầm ngâm, ánh mắt vô tình chạm phải cái nhìn của Lận Văn Tích.

Biểu cảm của ông chủ rất vi diệu, khó đoán.

Lâm Phưởng nhớ lại khi mẹ của Lận Văn Tích còn sống, anh ta từng là thư ký riêng của bà.

Hai người đã quen biết nhau nhiều năm, thường chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý nhau.

Lâm Phưởng chợt hối hận, lo cảm xúc vi diệu của mình đối với Đông Tễ vừa rồi đã bị Lận Văn Tích nhìn thấu.

Hiện tại, ánh mắt của Lận Văn Tích đang dừng lại trên người anh ta.

Ánh nhìn ấy không mang theo sự khó chịu thường có khi phát hiện "người của mình" bị kẻ ngoài dò xét, mà ngược lại... giống như một người lớn tuổi đang quan sát đứa trẻ của mình tươi cười với người ngoài – vừa tự hào, vừa tràn đầy yêu thương.

Lâm Phưởng ngượng ngùng sờ mũi.

Anh ta khẽ gật đầu với Lận Văn Tích và ngay sau đó nhận được một nụ cười nhàn nhạt từ ông chủ.

Sau đó Lận Văn Tích mở lời: “Đông Tễ thật sự không đi với tôi à? Tôi có một căn nhà gần trường của cậu, có thể cho cậu ở miễn phí.”

Lâm Phưởng nhận ra cuộc trò chuyện vừa rồi của họ có liên quan đến điều này.

Đông Tễ từ chối.

Cậu mỉm cười, thái độ ôn hòa nhưng rất kiên quyết: “Không cần, tôi có thể ở ký túc xá.”

Lận Văn Tích sốt ruột, biểu hiện khá rõ ràng.

Lâm Phưởng ngẩn người.

Anh ta nghe thấy Lận Văn Tích dịu dàng nói: “Tôi không thu tiền thuê của cậu, ở ngoài trường cũng tiện cho việc cậu làm tài khoản tự truyền thông...”

Đông Tễ im lặng, cậu không nói việc làm tài khoản tự truyền thông chỉ là một “thiết lập nhân vật” ban đầu để trong nửa năm thuê nhà giành được sự tin tưởng của Lận Văn Tích.

Nhưng bây giờ diễn biến câu chuyện đã đi rất nhanh.

Tình tiết ở nhà thuê từ lâu đã kết thúc.

Cậu thậm chí không thể nói ra “lời thoại phản bội” mà hệ thống giao diện gợi ý.

Lận Văn Tích giống như chưa từng nghi ngờ sự xuất hiện của cậu, cũng không nhắc đến những biến động gần đây của gia tộc họ Lận ở Kinh Thị liên quan đến thông tin mà cậu đã chuyển giao cho Lận Sở Hi.

Hắn chỉ nói mình sắp quay về Kinh Thị và mời cậu cùng đi.

...

Lâm Phưởng giữ im lặng nhìn hai người trước mặt kéo co nhau.

Trước khi đến, anh ta đã báo trước với Lận Sở Hi để tránh việc này bị ai phát hiện rồi tố cáo với Lận Sở Hi, dẫn đến việc thân phận gián điệp hai mặt của anh ta bị lộ.

Tất nhiên, anh ta biết chỉ cần Đông Tễ mở lời vạch trần sự thật rằng anh ta đến đón ở sân bay thì mọi lời biện hộ đều trở nên vô ích.

Khi đến đây Lâm Phưởng đã mang tâm thế thân phận “gián điệp hai mặt” sẽ bị lộ, sẵn sàng đón nhận việc sau đó bị Lận Sở Hi điều chuyển khỏi trung tâm quyền lực.

Lâm Phưởng trung thành và đáng tin cậy nên không muốn can thiệp vào lựa chọn của Lận Văn Tích.

Anh ta quyết định bình tĩnh chấp nhận những thay đổi sẽ xảy ra sau này.