Giữa dòng người qua lại tấp nập, Lâm Phưởng kín đáo nhìn Đông Tễ một cái.
Cảm giác vi diệu, kỳ lạ ấy lan tỏa trong l*иg ngực anh ta.
Âm ỉ, nặng nề.
Như bị ai đó bóp nghẹt trái tim và lá phổi khiến nó đau nhói.
Lâm Phưởng mím môi.
Anh ta nghĩ, thật kỳ lạ.
...
Lận Sở Hi biết Lận Văn Tích chuẩn bị quay lại Kinh Thị.
Anh nghĩ sau khi thông tin của công ty rơi vào tay Đông Tễ, Lận Văn Tích sẽ phẫn nộ rời đi, dự định làm lại từ đầu cố gắng vực dậy công ty.
Lận Sở Hi tràn đầy ác ý.
Anh cho rằng Lận Văn Tích hoàn toàn đang mơ mộng hão huyền.
Bây giờ trong mắt Lận Sở Hi, Lận Văn Tích chỉ là kẻ bại trận dưới tay anh, không còn giá trị để tiếp tục quan tâm.
Tuy nhiên để cẩn thận, Lận Sở Hi vẫn liên hệ với Đông Tễ để hỏi về những chuyện liên quan đến Lận Văn Tích.
Đông Tễ đáp: “Anh ấy mời tôi cùng quay lại Kinh Thị.”
Theo diễn biến của cốt truyện, sau khi “đâm sau lưng Lận Văn Tích” thì Đông Tễ chính thức bị bại lộ bản thân cậu thuộc về phe của “Lận Sở Hi.”
Năm năm sau, Đông Tễ sẽ đưa Lận Sở Hi vào tù.
Trước thời điểm đó, Đông Tễ luôn là thuộc hạ của Lận Sở Hi.
Việc tiết lộ toàn bộ chuyện liên quan đến Lận Văn Tích cho Lận Sở Hi phù hợp với diễn biến cốt truyện và có vẻ như đó là điều mà nhân vật phản diện như cậu nên làm.
Trước khi lời thoại của hệ thống trên giao diện biến mất, Đông Tễ nghĩ cậu phải tuân theo thiết lập nhân vật, thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành.
Sau khi lời thoại của hệ thống biến mất, Đông Tễ nhận ra độ tự do của thế giới được khởi động lại này vượt xa quá khứ.
Có lẽ cậu không cần làm tổn thương Lận Văn Tích và Lận Sở Hi quá sâu để hoàn thành nhiệm vụ “phản diện.”
Vì vậy lần này cậu không tiết lộ toàn bộ sự việc cho Lận Sở Hi như nhiệm vụ trước.
Cậu chỉ nói một phần.
Đông Tễ trình bày sự thật Lận Văn Tích muốn mời cậu cùng trở lại Kinh Thị.
Cậu chờ phản ứng của Lận Sở Hi.
Lận Sở Hi ban đầu ngơ ngác trong chốc lát, sau đó như bừng tỉnh nói: “Anh ta không hỏi cậu có phải là người tiết lộ thông tin à?”
“Không.”
Cuộc đối thoại chất vấn vốn dĩ phải diễn ra lại hoàn toàn không xuất hiện.
Lận Sở Hi cười lạnh.
“Anh ta hoặc là nghĩ thông tin bị lộ là do người khác, hoặc là không muốn đánh rắn động rừng.” Lận Sở Hi nói: “Anh ta muốn đưa cậu về Kinh Thị, có thể sẽ nhân cơ hội mà dạy dỗ cậu một bài học thật nặng.”
Đông Tễ hiểu Lận Văn Tích, hắn không phải người như Lận Sở Hi mô tả.
Cậu không phản bác.
“Tôi đoán là khả năng thứ hai.”
Đông Tễ lắng nghe phân tích của Lận Sở Hi: “Con người Lận Văn Tích u ám, lạnh lẽo, một khi thất bại sẽ thay đổi tính cách, trong lòng anh ta chắc chắn đang nung nấu ý đồ không tốt.”
Lận Sở Hi không ngại dùng ác ý lớn nhất để đánh giá Lận Văn Tích.
“Tôi cầm thông tin cậu đưa để lật tung công ty một phen.”
“Anh ta không thể nào không biết chuyện này.”
Lận Sở Hi cười khẽ hai tiếng.
Anh nói: “Sau khi cậu trở lại Kinh Thị thì đến bên cạnh tôi luôn đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu, tránh để anh ta cùng đường làm bậy.”
Đông Tễ nghĩ đến vai phản diện của mình liền đồng ý.
Dù sao dựa theo diễn biến của nhiệm vụ lần trước, sau khi Lận Văn Tích rời khỏi thành phố Cẩm Tú, “Đông Tễ” và Lận Văn Tích đã hoàn toàn trở mặt. Hơn chín năm sau đó, họ không hề dành cho nhau một cái nhìn thiện cảm.
Còn với Lận Sở Hi, “Đông Tễ” đã có khoảng thời gian thân mật kéo dài năm năm. Nói là cấp dưới nhưng gần như là bạn bè, chính vì sự thân thiết và tin tưởng này, Lận Sở Hi đã thất bại trong tay “Đông Tễ” và bị cậu đưa vào tù.
Vì vậy mới có màn chạm trán ở sân bay lần này.
Lận Văn Tích muốn Đông Tễ ở cùng phòng với mình.
Đông Tễ thì không đồng ý.
Sự giằng co này kéo dài khoảng mười mấy phút.
Lận Văn Tích thở dài bất lực.
Hắn thất vọng nhìn người bạn trẻ tuổi bên cạnh, thừa hiểu lời Đông Tễ nói “trở về trường học ở” chỉ là cái cớ để gạt hắn.
Đông Tễ quay lại Kinh Thị chắc chắn sẽ đến bên Lận Sở Hi.
Cũng giống như kiếp trước.
Từ sau khi họ chia tay tại thành phố Cẩm Tú, lần gặp lại đã trở thành kẻ thù, họ căm ghét, đối địch nhau, không bao giờ có sự hòa giải.
Họ chỉ cùng nhau nói chuyện, sống hòa thuận được nửa năm. Sau đó chỉ còn lại sự lạnh nhạt, thờ ơ và thù hận.
Cho đến khi Đông Tễ qua đời.
—-
Lận Văn Tích không muốn chấp nhận sự thật này.
Hắn không hiểu tại sao, rõ ràng hắn đã cố gắng hết sức để tránh cho Đông Tễ bước lên con đường như kiếp trước.
Vậy mà vận mệnh vẫn ép Đông Tễ từng bước tiến về phía trước?
Chẳng lẽ cái kết chết của Đông Tễ là không thể hóa giải?
Lận Văn Tích nghẹn ngào.