Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 44

Hắn không chú ý đến ánh mắt lo lắng của Đông Tễ khi nhìn mình, cùng với đôi lông mày hơi nhíu lại.

Hắn chỉ thẫn thờ nói, giọng nhẹ bẫng: “Cậu thật sự muốn trở về trường ở sao?”

Đông Tễ nói dối nên khó tránh khỏi cảm giác nóng mặt.

Cậu chuyển chủ đề: “Trước tiên về lo thủ tục nhập học lại đã.”

Để bắt kịp diễn biến cốt truyện đang phát triển nhanh chóng, Đông Tễ 19 tuổi với kinh nghiệm làm nhiệm vụ 10 năm của mình đã chấp nhận thực tế Lận Văn Tích đã “trở về Kinh Thị” và lấy lý do: “Ở thành phố Cẩm Tú không có cảm hứng quay video, nếu hắn về Kinh Thị thì cậu cũng đi cùng” để đáp lại.

Lý do này đầy sơ hở.

Thế nhưng Lận Văn Tích vốn đã tâm trí rối bời thì hoàn toàn không quan tâm Đông Tễ nói gì hay làm gì.

Khi nghe thấy “cùng trở về” mắt hắn sáng rỡ, cười vui vẻ.

Hai người đều có tâm tư riêng, trò chuyện qua lại mà sơ hở chồng chất.

Kết thúc đối thoại, họ cùng nhau bước lên đường về Kinh Thị.

Vé máy bay do Lận Văn Tích sắp xếp.

Đông Tễ nhờ vậy được hưởng lợi, lần đầu tiên trong thế giới mới này cậu được ngồi vào khoang hạng nhất.

Trước khi lên máy bay.

Đông Tễ tuân thủ vai diễn, vụng về đi theo bên cạnh Lận Văn Tích, nhìn hắn thành thạo đưa thẻ lên máy bay, vào lối đi VIP…

Kỹ năng diễn xuất của cậu đã được rèn luyện qua 10 năm làm nhiệm vụ.

Chỉ cần tái hiện lại sự ngây ngô và hoang mang của mình khi 9 tuổi là đủ để đối phó với tình huống này!

Có lẽ vì diễn xuất của Đông Tễ quá tốt.

Trong suốt quá trình lên máy bay, Lận Văn Tích đặc biệt quan tâm đến cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy dịu dàng và ân cần.

Thậm chí hắn còn sợ Đông Tễ ăn không đủ no, liền nhờ tổ bay mang thêm phần ăn.

Đông Tễ vốn rất yêu đồ ăn, cậu ăn sạch sẽ hộp cơm trên máy bay, đổi lại là nụ cười mơ màng, ấm áp, dịu dàng của Lận Văn Tích.

Bầu không khí tốt đẹp kéo dài cho đến khi xuống máy bay.

Lận Văn Tích muốn Đông Tễ ở tại bất động sản của mình.

Đông Tễ không đồng ý.

Là một phản diện, trong năm năm đầu cậu đáng lẽ phải liên minh với nhân vật phản diện Lận Sở Hi… Dù hiện tại cốt truyện đã lệch hướng nhưng để đảm bảo mình hoàn thành nhiệm vụ phản diện và trở lại không gian của Chủ Thần, Đông Tễ vẫn phải cố gắng hết sức diễn tròn vai “nhân vật phản diện”.

Tất nhiên, cậu nhất định sẽ tránh làm bất cứ điều gì tổn hại đến Lận Văn Tích hay Lận Sở Hi.

Đông Tễ bị ép đến mức không còn đường lùi.

Cuối cùng khi nhìn gương mặt thất vọng của Lận Văn Tích, cậu lớn tiếng: “Tôi sẽ về trường ở, tiện cho tôi—” Tiện gì đây? Học hành? Nhưng học thì ở ngoài trường cũng học được mà… Lời giải thích này bị Đông Tễ gạt bỏ ngay lập tức.

Ở sân bay, nơi chứng kiến vô số cuộc chia ly, không xa đó có một đôi tình nhân trẻ đang rơi nước mắt ôm hôn tạm biệt.

Đông Tễ liếc nhìn, ý tưởng lóe lên trong đầu!

Đông Tễ tìm được một lý do hoàn hảo, hợp lý và phù hợp với độ tuổi cùng thân phận của mình.

Cậu cụp mi, chóp mũi đỏ bừng ngượng ngùng nói: “Ở ký túc xá sẽ tiện cho tôi hẹn hò hơn.”

Đồng tử của Lận Văn Tích co lại đầy kinh ngạc.

Chuyện “hẹn hò” vốn đã lâu không được nhắc tới lại đột ngột xuất hiện trong cuộc đối thoại này.

Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt trẻ trung, ngây ngô của Đông Tễ.

Nhớ lại lần trước khi Lận Sở Hi đến thành phố Cẩm Tú, anh từng khoe khoang sẽ giới thiệu đối tượng cho Đông Tễ. Lại thêm sự trùng khớp với việc Đông Tễ viện cớ muốn ở ký túc xá, thực chất chắc chắn là để dễ dàng liên lạc và thân cận với Lận Sở Hi…

Người đàn ông trưởng thành như Lận Văn Tích cảm thấy đầu óc choáng váng.

Lâm Phưởng đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn Lận Văn Tích.

Anh ta không hiểu vì sao Lận Văn Tích lại giận dữ: Đã là sinh viên đại học rồi, hẹn hò thì có gì không đúng?

Chẳng lẽ… Lận Văn Tích đối với Đông Tễ… Không đúng, Lâm Phưởng vội gạt bỏ suy nghĩ này, anh ta hiểu rõ Lận Văn Tích, chỉ cần nhìn vào những cảm xúc hắn để lộ ra ngoài là biết rõ hắn không hề có bất kỳ du͙© vọиɠ nào của người trưởng thành đối với Đông Tễ.

Tình cảm của Lận Văn Tích dành cho Đông Tễ…

Vô cùng phức tạp, vô cùng chân thành.

Lâm Phưởng không thể thấu hiểu toàn bộ sự thật phía sau, anh ta chỉ có thể dựa vào khả năng quan sát của mình mà đoán mò.

Hiện tại.

Lận Văn Tích nghiến răng, cố kiềm chế cơn giận.

Hắn hỏi: “Cậu định hẹn hò với ai?”

Sau gáy Đông Tễ chợt lạnh toát.

Cậu mơ hồ nhìn vào đôi mắt của Lận Văn Tích—người đàn ông trưởng thành đã từng dạy cậu rất nhiều điều, từ cách đối nhân xử thế đến cách ăn uống hay phong cách ăn mặc.

Thế mà giờ đây, đôi mắt hắn lại đỏ hoe.

Giống như một phụ huynh đau lòng đến nát ruột nát gan vì đứa con của mình bị kẻ xấu dụ dỗ lừa gạt.