Đôi mắt hắn đỏ rực, không biết đang tưởng tượng ra điều gì.
Vừa nói, hắn vừa nghiến chặt răng hàm.
“Đông Tễ, cậu còn nhỏ, không được phép hẹn hò đâu.”
Tại sân bay đông đúc người qua lại.
Nói xong, Lận Văn Tích không quên mỉa mai ám chỉ một ai đó: “Có phải có người dạy hư cậu không?”
Nhất định là Lận Sở Hi!
Chỉ có tên trăng hoa, phóng túng như Lận Sở Hi mới có thể dạy hư Đông Tễ!
Đông Tễ chần chừ, cậu nhíu mày mơ hồ đáp lại: “Nhưng tôi đã 19 tuổi rồi mà?”
Cậu suýt nữa nghĩ mình vẫn đang ở trong nhiệm vụ lần trước, bị nam chính Lận Văn Tích phát hiện bí mật về tuổi thật của linh hồn mình.
Sự bối rối kéo dài trong chốc lát, cậu nhanh chóng bình tĩnh lại.
Đúng vậy, cậu đã 19 tuổi.
Không còn là đứa trẻ Đông Tễ của ngày xưa nữa, cậu đã trải qua 9 năm nhiệm vụ khắc nghiệt để trưởng thành.
Ý thức được điều này, Đông Tễ tự tin ưỡn ngực nghiêm túc lặp lại: “Tôi đã 19 tuổi rồi.”
Lâm Phưởng không hiểu gì cả, anh ta trơ mắt nhìn cuộc đối thoại này lao nhanh về hướng không thể lý giải được.
Còn Lận Văn Tích trông như đang sụp đổ hoàn toàn.
Lâm Phưởng cảm thấy phản ứng của Lận Văn Tích thực sự kỳ quặc. Nhưng về phần Đông Tễ, khi cậu tự khẳng định mình đã 19 tuổi… dù sao đi nữa, nhìn cũng khá đáng yêu.
Vì thế, anh ta lên tiếng thay cho Đông Tễ: “Đúng, 19 tuổi đã trưởng thành, có thể hẹn hò được rồi.”
Đông Tễ cảm kích nhìn về phía Lâm Phưởng.
Trong nhiệm vụ 10 năm trước, Lâm Phưởng chưa bao giờ đối xử tốt với cậu, hưng lần này anh ấy lại đứng ra nói giúp cậu.
Đông Tễ mỉm cười ngọt ngào với anh ta.
Lâm Phưởng—vốn ít nói—ngẩn người một lúc, rồi dời ánh mắt đi chỗ khác, không nói thêm gì nữa.
Lận Văn Tích: “…”
Hắn đau lòng đến tột cùng.
Nhìn thấy Lâm Phưởng, một thuộc hạ thân cận của hắn lại cho rằng Đông Tễ đã đến tuổi hẹn hò, càng khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Khoảnh khắc này, Lận Văn Tích bắt đầu căm ghét việc chỉ có mình hắn được sống lại và mang theo ký ức của kiếp trước.
Đáng lẽ mọi người nên biết cậu thanh niên trẻ trung, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, nụ cười ngọt ngào đáng yêu này, thực chất chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi!
Cậu căn bản không được phép hẹn hò!!!
Lận Văn Tích không thể tiết lộ bí mật của Đông Tễ trước mặt người khác.
Ở kiếp trước Đông Tễ đã che giấu điều đó suốt 10 năm, cho đến khi chết mới để lộ sự thật.
Đây là một câu chuyện kỳ lạ và đáng sợ trong thế giới hiện đại.
Nếu bí mật này bị phơi bày khi Đông Tễ còn sống, cậu sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.
Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã giữ kín thông tin.
Bác sĩ pháp y suýt chút nữa không thể quay lại công việc—thi thể của Đông Tễ hoàn toàn đảo lộn mọi quy luật của khoa học hiện đại, khiến ông bắt đầu nghi ngờ khoa học nhân loại.
“Thi thể 29 tuổi” nhưng sau khi kiểm tra chỉ mới “19 tuổi”.
Ban đầu tất cả mọi người đều cho rằng máy móc đã xảy ra sự cố.
Sau đó, qua nhiều lần kiểm tra từ các phía, kết luận ban đầu được xác nhận là không sai.
Đông Tễ thực sự chỉ mới 19 tuổi.
Lận Văn Tích ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.
Lâm Phưởng lái xe, trong gương chiếu hậu, anh ta thấy vẻ mặt đầy mông lung của Lận Văn Tích, hắn trông vô cùng mệt mỏi và chán nản.
“Ông chủ.”
Nhân lúc đèn đỏ, Lâm Phưởng thấp giọng nói: “Nếu anh thật sự lo lắng cho Đông Tễ, có muốn đến trường của cậu ấy xem sao không?”
Lận Văn Tích cười khổ: “Cậu ấy chắc sẽ không ở ký túc xá đâu.”
“Lận Sở Hi sẽ sắp xếp chỗ ở.”
Đến lúc này Lâm Phưởng mới hiểu ra ý đồ thực sự của ông chủ khi muốn Đông Tễ ở tại căn hộ thuộc sở hữu của mình. Anh ta ngừng lại một chút rồi nói: “Vậy… tôi giúp anh hỏi xem cậu ấy ở đâu nhé?”
Lận Văn Tích nhắm mắt lại, thở dài: “Tôi chắc là biết cậu ấy ở đâu rồi.”
Theo diễn biến của kiếp trước, Lận Sở Hi sẽ sắp xếp cho Đông Tễ ở trong một căn hộ cao cấp đã được trang trí nội thất gần trường đại học.
Nếu đã chấp nhận sự sắp xếp của Lận Sở Hi, tại sao lại không thể chấp nhận sự sắp xếp của hắn?
Lận Văn Tích bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Trong lòng hắn đầy chua xót, nghĩ bản thân đã sống lại quá muộn vì thế không kịp gặp Đông Tễ trước Lận Sở Hi.
Một bước chậm, chậm cả đời.
Hắn có những kỳ vọng rất lý tưởng: Không muốn Đông Tễ dính líu quá nhiều vào cuộc đấu đá của người lớn, hắn chỉ hy vọng cậu có thể yên tâm học hành. Sau khi hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ “gián điệp”, cậu nên bắt đầu một cuộc sống của riêng mình…
Đáng tiếc, Đông Tễ dường như không nghĩ như vậy.
Có lẽ chính vì hắn không phải là người đầu tiên “giao dịch” với cậu.
Cậu rõ ràng tin tưởng Lận Sở Hi hơn.
Lận Văn Tích cố gắng không để mình ghen tuông.
Nhưng hắn không làm được.