Cắn răng, hắn lật danh bạ trong điện thoại tìm số của Lận Sở Hi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phưởng, hắn bấm gọi thẳng.
“Alô?”
Đầu dây bên kia, giọng của Lận Sở Hi vang lên.
Anh vừa “alô” xong, dường như liếc nhìn màn hình điện thoại để xem tên trong danh bạ rồi bật thốt lên: “Trời đất, Lận Văn Tích?”
Đèn xanh bật sáng.
Lâm Phưởng nuốt khan, dựng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện ở ghế sau.
Ngay khi Lận Văn Tích nghe thấy giọng của Lận Sở Hi, cơn giận lập tức bùng lên.
Hắn cười lạnh một tiếng.
Sự cay nghiệt hiếm hoi được bộc lộ trọn vẹn.
“Cậu sắp xếp cho Đông Tễ ở trong nhà mình?”
Lận Sở Hi bị chất vấn thì hơi ngẩn người, sau đó anh gần như bật cười vì tức giận, hoàn toàn không giống Lận Văn Tích - người mà trọng tâm lúc nào cũng sai chỗ.
“Anh biết Đông Tễ là người của tôi?”
Ánh mắt của Lận Văn Tích trở nên sắc lạnh.
Ban đầu, hắn không hề muốn lộ ra trước mặt Lận Sở Hi rằng mình biết chuyện Đông Tễ được sắp xếp tiếp cận mình. Vì nếu vậy Lận Sở Hi sẽ nhận ra điều bất thường và nghi ngờ những thông tin mà anh nhận được từ Đông Tễ là giả, cố tình bị Lận Văn Tích làm sai lệch.
Nhưng giờ đây, hắn không thể chờ thêm được nữa.
Đông Tễ ngây thơ vô tội, đơn thuần và trong sáng.
Vậy mà đứa trẻ 9 tuổi ấy lại dám nói về chuyện yêu đương!
Làm sao hắn có thể để một đứa trẻ yêu đương chứ?
Chỉ cần nghĩ đến con số 9 tuổi, cổ họng của Lận Văn Tích như nghẹn lại.
Hắn nói nhanh, gần như không kịp suy nghĩ: “Đúng, tôi biết.”
Hắn thẳng thắn thừa nhận ngay lập tức.
Lâm Phưởng im lặng siết chặt vô lăng, gần như hoảng sợ liếc nhìn ông chủ ở ghế sau. Trong đầu anh ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ rằng liệu có phải Lận Văn Tích… hơi mất trí rồi không.
Lận Sở Hi cũng nghĩ y hệt như vậy.
“Anh điên rồi à?”
Lận Sở Hi trước tiên ngạc nhiên vì việc Lận Văn Tích biết Đông Tễ là gián điệp. Nhưng chưa kịp nổi cơn thịnh nộ, anh đã bị sự thừa nhận dứt khoát ấy làm cho bàng hoàng.
Anh nghi ngờ người anh cùng cha khác mẹ của mình sau khi bị tước quyền thừa kế nhà họ Lận, có lẽ đầu óc đã có vấn đề.
Ánh mắt của Lận Văn Tích lạnh lẽo như băng: “Có phải cậu dạy Đông Tễ… phải yêu đương không?”
Những từ cuối cùng được nói ra như thể bị nghiền nát trong kẽ răng rồi mới được bật ra khỏi miệng.
Lận Sở Hi bật cười nhạt.
Anh vẫn chưa ý thức được cơn giận của Lận Văn Tích thực sự xuất phát từ đâu.
“Ồ, ghen rồi à? Anh thích cậu ta à? Tiếc quá nhỉ, người ta là nam sinh đại học, chỉ thích những người cùng tuổi thôi, còn anh đã là một ông già lớn hơn tận mười tuổi thì chẳng nằm trong gu thẩm mỹ của người ta đâu.”
Lận Sở Hi ngạo mạn nói: “Đương nhiên tôi phải chăm sóc nhân viên của mình rồi.”
“Ừm, nếu không ngoài dự đoán, mấy cậu sinh viên đại học vừa đẹp trai vừa phong độ tôi giới thiệu cho cậu ta chắc giờ đang trên đường đến rồi.”
Lâm Phưởng nghe thấy từ ghế sau vang lên tiếng nện mạnh xuống ghế.
Lớp da mềm mại của ghế bị cú đấm đầy tức giận của Lận Văn Tích đánh lõm hẳn xuống, mất luôn độ đàn hồi, mãi một lúc sau mới trở lại bình thường.
Lâm Phưởng suýt nữa không giữ được tay lái.
Lúc này, anh ta cảm thấy hối hận vô cùng, nghĩ thầm: Nếu biết Lận Văn Tích quan tâm đến Đông Tễ như vậy, khi cậu nói không muốn đi xe của ông chủ mà muốn đi tàu điện ngầm về trường, kiểu gì anh ta cũng phải ngăn lại.
Nhưng Lận Văn Tích đã không ngăn được, hắn chỉ có thể nhìn Đông Tễ đeo ba lô, từng bước đi về phía trạm tàu điện ngầm.
“Lận Sở Hi, cậu quá vô liêm sỉ.”
Lận Văn Tích tức giận đến mức toàn thân run lên.
Hắn nói: “Cậu có biết mình đang làm cái gì không?”
Lận Sở Hi cười khẩy hai tiếng: “Đồ thần kinh, đương nhiên là tôi đối xử tốt với nhân viên của mình rồi.”
“Đông Tễ nói muốn yêu đương, tôi giới thiệu vài người vừa đẹp vừa chất. Sao, tôi phạm pháp chắc?”
Lận Văn Tích buột miệng chửi thề một tiếng.
Lâm Phưởng sợ đến rụt người, lén liếc nhìn Lận Văn Tích không dám lên tiếng.
“Mẹ nó, cậu đúng là phạm pháp!”
Lận Sở Hi bật cười: “Anh bị bệnh à? Bị bệnh thì mau đi chữa, phạm pháp cái con khỉ!”
Càng nói Lận Sở Hi càng cảm thấy Lận Văn Tích bị điên.
“Đồ não tàn!”
Anh định cúp máy.
Bỗng nhiên Lận Văn Tích bật cười.
Giọng nói trầm thấp, âm u của hắn khiến Lận Sở Hi thoáng rùng mình.
“Cậu thực sự đã phạm pháp rồi, cậu ấy còn chưa đủ tuổi… để yêu đương.”
Lận Sở Hi: “…”
Anh mơ hồ cảm thấy câu nói của Lận Văn Tích ẩn chứa một bí mật sâu xa hơn.
Khi anh định hỏi tiếp thì Lận Văn Tích "cạch" một tiếng, cúp điện thoại.
“Chết tiệt!”
“Làm cái quái gì thế!”
Lận Sở Hi tức giận chửi thề: “Đồ điên!”
Trong cơn giận dữ, anh tự lẩm bẩm, liên tục chửi mắng Lận Văn Tích suốt hơn mười phút. Cuối cùng khi dừng lại bỗng nghĩ ra điều gì đó, anh vội vàng gọi cho Đông Tễ.
Lúc này Đông Tễ vẫn đang ở trên tàu điện ngầm.
Từ sân bay đến trường học phải mất một tiếng rưỡi đi tàu điện ngầm.
Cậu vừa kiếm được một chỗ ngồi nhưng chỉ ngồi vài bến đã nhường chỗ cho một cụ già dắt theo trẻ nhỏ.
Dựa vào tay cầm trên tàu, Đông Tễ nhận cuộc gọi.