Sau Khi Sống Lại Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Bé Con

Chương 47

Giọng Lận Sở Hi khàn khàn, nghe như vừa cãi nhau với ai đó.

Đông Tễ rất quen thuộc với trạng thái này của Lận Sở Hi, anh thường cần có ai đó giúp anh hạ hỏa, xoa dịu tính khí nóng nảy như thùng thuốc súng của mình.

“Chuyện gì vậy?” Giọng nói của chàng trai trẻ nhẹ nhàng, mềm mại, êm tai.

Lận Sở Hi ngẩn người.

Tâm trạng của anh bỗng chốc tốt lên một cách kỳ lạ.

Nhưng sau đó, nghĩ đến Lận Văn Tích, anh lại bừng bừng giận dữ!

“Vừa rồi Lận Văn Tích gọi điện cho tôi.”

Đông Tễ ngơ ngác.

Cậu nhận ra những lời tiếp theo có thể vượt ra khỏi dự đoán của mình.

“Anh ta nói, anh ta đã sớm biết cậu là do tôi cử đến.”

Sét đánh ngang tai.

Đông Tễ sững người.

Cậu im lặng lắng nghe Lận Sở Hi nói tiếp.

“Anh ta còn dám hỏi tôi tại sao lại giới thiệu đối tượng cho cậu.”

“Đồ thần kinh, tôi giới thiệu đối tượng cho nhân viên của mình thì có vấn đề gì?”

Đông Tễ: “Anh ấy biết tôi là do anh cử đến?”

Lận Sở Hi vẫn đang chửi rủa.

Đông Tễ: “Nếu anh ấy đã biết tôi là do anh cử đến, vậy những thông tin tôi lấy được từ—”

Lận Sở Hi bắt đầu mắng lớn hơn.

“Đồ cáo già, tiểu nhân xảo trá!”

Rồi anh còn an ủi Đông Tễ nữa.

“Không sao đâu, chuyện này không liên quan nhiều đến cậu, chắc chắn anh ta đã sớm nhận ra cậu đẹp trai, trông giống như chiêu mỹ nhân kế mà tôi bày ra.”

Là một ông chủ, Lận Sở Hi rất giỏi trong việc mang lại giá trị cảm xúc tích cực cho những nhân viên thân tín mà anh yêu quý.

Đông Tễ bị lời khen này làm cho sững sờ.

Cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Trong khoảnh khắc đó, ký ức của cậu chợt quay về nhiệm vụ lần trước.

Lúc đó, trước khi Đông Tễ tuân theo sắp xếp của hệ thống đưa Lận Sở Hi vào tù, anh cũng như thế này – đối xử rất tốt với nhân viên mà mình yêu quý, dù là tiền bạc hay quyền lực đều không tiếc.

“Đông Tễ” đã lợi dụng chính sự hiểu biết sâu sắc về Lận Sở Hi để đưa anh vào tù.

“Đông Tễ” giả vờ nói Lận Văn Tích đang chuẩn bị lợi dụng lỗi lầm của Lận Sở Hi do bị sắc dục làm mờ mắt, hòng uy hϊếp anh từ bỏ lợi ích. Với giọng điệu chân thành, cậu đã lừa gạt Lận Sở Hi: Nếu vì chuyện này mà vào tù, cậu sẵn sàng làm “đàn em” bên ngoài, tạm thời thay anh quản lý công ty để tránh lợi ích rơi vào tay Lận Văn Tích.

Khi đó “Đông Tễ” là một trong số ít những người đáng tin cậy bên cạnh Lận Sở Hi.

Với gương mặt lạnh lùng nhưng quyến rũ, cậu nói những lời dịu dàng cùng với thái độ nhất quán trong việc đối đầu với Lận Văn Tích trước đó… Lận Sở Hi đương nhiên tin tưởng cậu.

Anh hoàn toàn không biết cái gọi là “Lận Văn Tích chuẩn bị lợi dụng lỗi lầm của Lận Sở Hi để uy hϊếp” chỉ là lời bịa đặt.

Từ đầu đến cuối chỉ có “Đông Tễ” cố gắng lợi dụng tình huống này để thu lợi riêng.

Đối với Lận Sở Hi, Lận Văn Tích tất nhiên sẵn lòng giáng thêm cú đòn khi anh gặp khó khăn.

Nhưng hắn không chiếm được lợi thế.

“Đông Tễ” đã nhanh tay hơn, cậu nắm chặt tài sản và cổ phần trong tay Lận Sở Hi, khi Lận Sở Hi cuối cùng cũng nhận ra thì đã quá muộn – cậu chỉ cười lạnh lùng và tự tay đưa anh vào tù.

Từ đó “Đông Tễ” thoát khỏi thân phận trợ thủ của phản diện Lận Sở Hi, trở thành phản diện cuối cùng trong con đường vươn lên của nhân vật chính.

...

Lận Sở Hi: “Lần trước cậu nói anh ta có điều gì đó không đúng, tôi đáng lẽ phải cảnh giác rồi.”

Đông Tễ ngẩn ngơ, nghe thông báo đến ga.

Dòng người chen lấn, đây là một ga lớn, nằm ở khu trung tâm thương mại. Bên ngoài tàu điện ngầm lànhững tòa nhà văn phòng sừng sững đầy ắp nhân viên làm việc. Đến gần chiều tối, những nhân viên văn phòng mệt mỏi sau giờ làm bước vội vã, chen chúc lên toa tàu.

Cậu bị đẩy đi một chút, suýt nữa không nghe rõ lời của Lận Sở Hi.

Mất một lúc lâu, Đông Tễ mới đáp lại với giọng trầm thấp: “… Tôi cũng không nhận ra.”

Trong thế giới được tái khởi động, cuộc gặp gỡ với Lận Văn Tích đã hoàn toàn khác biệt.

Khi đó, Lận Văn Tích đã biết cậu là “gián điệp” mà Lận Sở Hi cử tới.

Điều này có ý nghĩa gì?

Đông Tễ chợt nhớ lại nhiệm vụ lần trước, khi cậu lừa dối Lận Văn Tích và cảm nhận được nỗi đau gần như tan vỡ của hắn, cảm giác như thế giới sụp đổ.

Hóa ra, Lận Văn Tích đã cố tình đối xử tốt với cậu.

Chiếc điều hòa mới mà hắn đặt mua, những món đồ ăn mua chung ở chợ và cả bát canh cá trắng ngần, thơm ngon mà hắn nấu cho cậu...

Tất cả đều là cố ý đối tốt với cậu.

Chỉ để cậu truyền sai thông tin cho Lận Sở Hi.

Điều duy nhất khiến Đông Tễ thấy an ủi là cậu đã chọn tin tưởng hắn, nên đã cung cấp thông tin sai lệch cho Lận Sở Hi.

Cậu chưa từng để lộ bí mật mình là “nhiệm vụ giả được quay lại một lần nữa”.

Đông Tễ cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay.