Nhưng cậu lại cảm thấy mình không xứng đáng để buồn bã như vậy: Ban đầu cậu tiếp cận Lận Văn Tích với mục đích không trong sáng, bị nhân vật chính phát hiện từ sớm, sau đó mới bị lợi dụng… Cậu hoàn toàn không có tư cách để tự thương hại.
Kẻ xấu bị người tốt phát hiện ý đồ xấu xa nên đã kịp thời ứng phó nắm bắt cơ hội, đó chính là trí tuệ sắc sảo thuộc về nhân vật chính.
Còn Đông Tễ chỉ là “kẻ phản diện”.
Một kẻ phản diện định sẵn chỉ để làm nền cho nhân vật chính trên con đường tỏa sáng.
Những cảm xúc đa sầu đa cảm này thật nực cười làm sao.
Đông Tễ nuốt nghẹn trong cổ họng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, cậu tiếp tục lắng nghe.
Lận Sở Hi: “Thật sự là quá đáng, mẹ nó, chắc anh ta đang cười thầm tôi sau lưng đây.”
Đông Tễ xoa nhẹ mắt.
Cậu không đáp lại câu đó.
Lận Sở Hi thở dài.
“Chỉ là tôi không hiểu nổi câu ‘cậu hoàn toàn chưa đến độ tuổi có thể yêu đương’ của anh ta nghĩa là gì.”
Lận Sở Hi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, anh hỏi thẳng: “Đông Tễ, cậu nói thật đi, tôi sẽ không giận đâu.”
“Cậu năm nay là mười chín tuổi đúng không?”
“Chứ không phải mới mười lăm, mười sáu tuổi đấy chứ?”
Lận Sở Hi cau mày lẩm bẩm: “Nghe ý của Lận Văn Tích hình như anh ta nghĩ cậu còn nhỏ tuổi lắm.”
Đông Tễ sững sờ, cố trấn tĩnh bản thân để ghi nhớ chi tiết này.
Sau đó cậu lập tức trả lời: “Tôi mười chín rồi!”
Đông Tễ rất nhạy cảm với chuyện tuổi tác!
Trong nhiệm vụ trước, chỉ cần nghe người khác khen cậu "mặt trẻ" hay "trông còn non" là Đông Tễ đã kinh hãi, lo sợ bị phát hiện điểm bất thường. May mắn là thân xác trưởng thành mà hệ thống cưỡng ép ban cho không dễ để lộ sơ hở, trừ khi bị tử vong và khám nghiệm tử thi...
Mà hiện tại cậu vẫn sống khỏe mạnh, chưa có chết đâu.
Tuổi trên chứng minh nhân dân hoàn toàn khớp với tuổi linh hồn.
Cậu chẳng ngần ngại bất kỳ ai hỏi tuổi mình.
Lận Sở Hi tin cậu.
Anh hừ hai tiếng: "Được rồi, tôi biết ngay cái tên ngốc Lận Văn Tích đó chỉ đang cố ý gây chuyện mà thôi."
"Không chừng là do yêu quá hóa hận..." Lận Sở Hi lẩm bẩm.
Cuối cùng, anh dặn dò cậu: "Tôi đã tìm mấy nam thần đại học đẹp trai sống gần căn hộ tôi đưa cho cậu."
"Có tiến triển thì báo tôi biết."
Dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại, Đông Tễ vẫn có thể hình dung rõ dáng vẻ Lận Sở Hi nháy mắt trêu chọc khi nói câu đó.
Cậu cảm thấy lòng mình ấm áp.
Đông Tễ: "Cảm ơn anh."
Lận Sở Hi: "Khách sáo gì chứ, lần này sắp xếp cậu đến thành phố Cẩm Tú, không ngờ cái tên Lận Văn Tích đó lại chơi trò tâm cơ với tôi."
"Tiếp theo tôi phải bận lắm đây."
Đến giờ có thể chắc chắn thông tin mà Lận Văn Tích đưa ra là giả.
Lận Sở Hi cũng bận rộn hơn.
Ban đầu, anh rất tức giận khi biết thông tin Đông Tễ lấy được là sai lệch, nhưng nghĩ lại chính nhờ Đông Tễ mà Lận Văn Tích đã gọi điện tự thú việc hắn đã sớm biết cậu là gián điệp được cài vào.
Đổi lại là một gián điệp khác, chắc chắn Lận Văn Tích sẽ không mất kiểm soát như vậy.
Khi đó Lận Sở Hi sẽ chẳng thể xoay chuyển tình thế.
May mắn thay Lận Văn Tích là kẻ đầu óc có vấn đề, lại quan tâm Đông Tễ – mà Đông Tễ là người của anh.
Lận Sở Hi hiểu rõ bản chất con người là theo đuổi lợi ích.
Chỉ khi đưa ra đủ lợi ích, mới có người sẵn lòng đi theo.
Anh không muốn mất "Đông Tễ" – một quân cờ hữu dụng.
Và thật sự mà nói, anh cũng rất thích cậu thanh niên đại học trẻ trung đẹp đẽ này.
"Rất đáng yêu."
Cúp điện thoại xong, Lận Sở Hi tự lẩm bẩm: "Chả trách Lận Văn Tích lại thích cậu ta đến thế, chỉ cần nghe cậu ta định yêu đương thôi là như muốn sống muốn chết."
—-
Ga tàu điện ngầm.
Trạm tiếp theo: Đại học.
Đông Tễ cúi đầu nhìn điện thoại.
Cậu đã thêm Lận Văn Tích vào danh bạ WeChat.
Tên nick của Lận Văn Tích là [Lận], chỉ đơn giản một chữ. Ảnh đại diện là hình chụp hoa tú cầu trên đường phố Cẩm Tú, những bông hoa xanh rực rỡ chen chúc nhau tỏa sáng thuần khiết dưới ánh mặt trời.
Cậu mở khung trò chuyện nhìn chăm chú hồi lâu.
Đột nhiên, màn hình hiện thị trạng thái: “Đối phương đang nhập tin nhắn.”
Đông Tễ: “?”
Ban đầu cậu định hỏi Lận Văn Tích rằng ý của câu "cậu trông còn nhỏ tuổi" là gì.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ lời nói, Lận Văn Tích đã gửi đến một đoạn tin nhắn ngắn.
[Đến trường chưa?]
Đông Tễ không hiểu.
Rõ ràng Lận Văn Tích đã vạch trần lớp mặt nạ “gián điệp” của cậu, tại sao hắn vẫn còn hỏi thăm như này?
Cậu hít một hơi thật sâu.
Đông Tễ gõ bàn phím trả lời tin nhắn, cậu cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, giữ gìn cái giả tượng hòa bình này.
[Chưa, trạm tiếp theo là tới.]
Cậu từng nghĩ khoảng thời gian nửa năm sống chung trong căn hộ cho thuê có thể giúp cậu tái hiện niềm vui và hạnh phúc của nhiệm vụ trước. Ai ngờ trong thế giới khởi động lại này, Lận Văn Tích đã sớm đoán ra thân phận của cậu, hắn thậm chí còn có thể giữ thái độ hòa nhã bề ngoài, sống chung một mái nhà với cậu ngay cả khi biết cậu là gián điệp.
Đông Tễ nghĩ: Nhân vật chính quả nhiên không hổ danh là nhân vật chính.
Nhẫn nhịn chịu đựng, không khuất phục trước nghịch cảnh.
Nhưng cậu vẫn tham lam sự yên bình hiếm hoi này.
Giống như lần này, trở về Kinh Thị.
Cậu hiểu rõ thân phận gián điệp của mình dù có che giấu đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị bại lộ.
Một khi bị bại lộ, Lận Văn Tích sẽ không còn cười với cậu nữa.
Đông Tễ không muốn lặp lại nỗi đau chia ly dày vò một lần nữa.
Cậu muốn là người trưởng thành, đường hoàng nói lời chia tay trước.