"Đây là Tĩnh Di." Anim không để ý đến giọng điệu không mấy thân thiện của cô bé, tự giới thiệu.
Bạch Sa lễ phép gật đầu: "Chào cậu."
Tĩnh Di trừng mắt nhìn Bạch Sa.
Anim: "Cậu đừng để bụng, cô ấy chắc lại đánh nhau thua nên tâm trạng không tốt... A a a, đừng đánh tớ, tớ còn chưa ăn xong mà!"
Anim bị Tĩnh Di đấm một cú.
Bạch Sa thích thú nhìn lũ trẻ đánh nhau một lúc, cho đến khi bà lão đẩy xe thức ăn lúc trước dừng lại bên cạnh cô, hỏi: "Cô bé, cháu là Bạch Sa phải không?"
Bạch Sa gật đầu. Anim và Tĩnh Di cũng ngó qua bên này.
"Vậy thì đúng rồi." Bà lão mỉm cười nhân từ: “Bà Joan bảo sau này cháu đến bếp giúp đỡ."
Bạch Sa sớm đã chuẩn bị tâm lý, biết mình không thể ăn không: "Dạ, cháu sẽ bắt đầu ngay."
Anim và Tĩnh Di đang đánh nhau bỗng khựng lại, rồi lộ ra ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Anim: "Cậu có cần thêm người phụ không?"
Tĩnh Di: "Giờ còn một tiếng nữa mới đến lớp, bọn tớ đợi cậu, lát nữa cùng đi học nhé."
Bạch Sa: "?"
Trong ánh mắt ghen tị của cậu bé và cô bé, cô mơ hồ đi theo bà lão, thu dọn toàn bộ đồ dùng ăn uống và tiến vào bếp.
Trong bếp có một máy rửa chén rất lớn. Tuy nhiên, vì viện Từ Dục có đông người nên bát đĩa phải được rửa theo từng đợt. Sau khi làm sạch, chúng còn phải được khử trùng và phân loại rồi đặt lên giá.
"Ở đây không có công việc nặng nhọc gì cả, chỉ là hơi vụn vặt một chút. Trước giờ ăn phải chuẩn bị đồ ăn và bát đĩa, đợi mọi người ăn xong thì chúng ta thu dọn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mỗi ngày..." Bà lão mỉm cười nói: "Bữa trưa thì chờ cháu học xong buổi sáng rồi quay lại giúp bà chuẩn bị. Tuy nhiên, có thể sẽ làm cháu mất giờ nghỉ trưa."
"Không sao, dù sao cháu cũng không thích ngủ lắm..." Bạch Sa đáp.
Bà lão như bị chọc cười: "Chẳng trách bà Joan để cháu đến giúp ở bếp. Cháu nhìn rất hiểu chuyện, không hề ồn ào giống như những đứa trẻ đồng trang lứa." Bà cười và nháy mắt với cô: "Làm việc trong bếp sẽ khiến cháu tốn nhiều thời gian vào mấy việc lặt vặt, nhưng không phải là không có lợi... Đôi khi cháu sẽ được thưởng thêm một phần ăn."
Bạch Sa: "...” Thảo nào mà hai đứa nhóc kia lại nhìn cô với ánh mắt đó. Hóa ra làm việc ở bếp có nghĩa là được ăn thêm.
"Bà Joan nói cơ thể cháu không khỏe lắm, cần bổ sung thêm dinh dưỡng. Nhà bếp là nơi phù hợp với cháu, vừa giúp rèn luyện thân thể, vừa đảm bảo cháu được ăn no..." Bà lão chậm rãi nói: "Nhưng bà thấy cháu đưa phần ăn của mình cho Anim. Như vậy không tốt đâu."