"Cháu sẽ cố gắng ăn đầy đủ..." Bạch Sa hơi xấu hổ.
"Bà nhìn ra được có lẽ cháu không thích mùi vị của bữa sáng. Có phải cháu không thích sữa không? Có những đứa trẻ rất thích sữa, nhưng cũng có những đứa không chịu nổi mùi sữa..." Bà lão nói tiếp: "Ở đây bà có món khoai tây nghiền không pha hương vị sữa, cháu muốn thử không?"
Bạch Sa thử món ăn thêm đầu tiên của mình. Sự thật chứng minh rằng khi bỏ đi hương vị sữa, món khoai tây nghiền trở nên dễ ăn hơn nhiều. Cô đã ăn hết một bát lớn chỉ trong chốc lát.
"Được rồi, mau đi học đi..." Bà lão nở nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, như thể việc cho cô ăn no mang lại niềm vui lớn lao: "Mấy cái bát đĩa còn lại bà sẽ dọn."
Bạch Sa không quen với ánh mắt đầy tình thương ấy, vội vã chào từ biệt rồi đi đến tòa nhà lớp học.
Tòa nhà lớp học có ba tầng. Ở tầng một, trên tường có dán lịch học trong ngày. Bạch Sa tìm thấy tên mình trên bảng phân lớp và đến phòng học tương ứng.
Những đứa trẻ trạc tuổi cô ngồi thành từng nhóm nhỏ, túm tụm lại với nhau. Khi thấy cô bước vào phòng học, một số người quay đầu thì thầm với bạn bè của mình.
"Ê, bọn tớ ở đây!" Anim giơ tay vẫy mạnh, gọi cô. Mái tóc đỏ rực của cậu bé rất nổi bật trong lớp.
Bạch Sa đi đến chỗ cậu bé. Anim kéo thêm một chiếc ghế cho cô.
"Trong giờ học có nhiều hoạt động thảo luận nhóm, kể cả bài tập cũng vậy..." Anim vò đầu và cười: "Nếu cậu làm một mình thì thầy cô phải đặc biệt sắp xếp cậu vào nhóm lạ. Thay vì vậy, cậu làm cùng bọn tớ luôn cho tiện."
Cô gật đầu.
Nhưng Tĩnh Di trông có vẻ không thoải mái lắm.
Cô bé miễn cưỡng nói: "Nếu cậu không theo kịp, tớ sẽ dạy thêm cho cậu."
"Tớ sẽ cố gắng... Thế bọn mình học gì vậy?" Bạch Sa hỏi.
"Tất nhiên là giáo trình thống nhất của Liên bang, bọn tớ ở độ tuổi này đều phải học. Trường học chính quy cũng dạy những thứ này, chỉ là ở viện mình tiến độ có chậm hơn và yêu cầu với học sinh cũng thấp hơn..." Tĩnh Di thoáng lộ vẻ khinh thường, cô bé gõ tay lên mặt bàn. Một quả cầu ánh sáng đột ngột xuất hiện trên mặt bàn. Cô bé dùng ngón tay chạm nhẹ, quả cầu ánh sáng giống như một hạt giống mọc ra vô số nhánh cây. Trên tán cây hiện lên đủ loại chữ và con số lơ lửng, có những chữ mà Bạch Sa chưa từng thấy nhưng không hiểu sao cô lại đọc được. Tĩnh Di chọn những phần phù hợp từ tán cây tri thức, ngay lập tức nội dung giáo trình hiện lên trước mắt.