Tĩnh Di quay đầu, định hỏi Bạch Sa đã học đến đâu rồi, nhưng lại thấy cô đang nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng trên bàn với ánh mắt sáng rực, khuôn mặt đầy vẻ háo hức không thể kiềm chế.
"Cậu... cậu chưa từng học mấy thứ này à..." Tĩnh Di ngập ngừng hỏi, trong lòng chợt trùng xuống.
Bạch Sa thẳng thắn gật đầu.
Cô bé suýt nghẹn thở, suýt ngất đi.
"Sao có thể chứ! Cậu từ đâu tới mà chưa từng thấy... À không, tinh cầu Lancelot của bọn tớ nằm ở khu vực biên cương, nơi này đã đủ hẻo lánh rồi..." Tĩnh Di bỗng nhận ra rằng thân phận hiện tại của Bạch Sa cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Không có ai dạy cô mấy điều này cũng là bình thường thôi. Cô bé nhận ra bản thân đã bị vẻ ngoài và khí chất của Bạch Sa đánh lừa.
"Đây là việc cậu làm đấy..." Tĩnh Di thấp giọng mắng Anim: "Cậu ấy đáng ra nên sang lớp bên cạnh học mới đúng!"
Cậu bé Anim cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, thậm chí còn có phần tức giận: "Cậu quá đáng rồi..."
Tĩnh Di đột nhiên cứng họng, quay đầu hừ nhẹ một tiếng nhưng không nói thêm gì nữa.
Bạch Sa nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn từ cuộc đối thoại vừa rồi: "Lớp bên cạnh? Lớp bên cạnh thì sao..."
Anim có chút áy náy, liếc nhìn cô rồi lắp bắp giải thích: "Đó là nơi dành cho những đứa trẻ bị bệnh phóng xạ... Là... là những đứa mà cậu đã thấy ở sảnh lớn trước đây, mấy đứa chậm chạp, không được thông minh lắm..."
"..." Bạch Sa nghĩ. Vậy chẳng phải là những đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ sao?
Tĩnh Di hơi ngượng ngùng nhíu mày, vừa định nói gì đó thì giáo viên bước vào lớp, đứng trên bục giảng và nói: "Chào các em. Buổi sáng hôm nay mọi người thế nào?"
Lũ trẻ đáp lại thưa thớt. Tĩnh Di không tìm được cơ hội nói tiếp với Bạch Sa, đành quay đầu lại.
Giáo viên cao gầy đeo kính bắt đầu giảng bài. Giọng nói của ông nhẹ nhàng, trầm ấm, khiến ngay cả những đứa trẻ hiếu động nhất cũng sẵn lòng ngồi yên lặng nghe giảng một lúc.
Bạch Sa vừa chăm chú lắng nghe bài giảng, vừa nghịch quả cầu ánh sáng trên bàn. Cô nhận ra rằng hệ thống giáo dục cơ bản ở hành tinh này tuy rất tiên tiến, có nhiều khái niệm và kiến thức mà cô chưa từng nghe qua, nhưng chúng cũng không quá khó hiểu. Trừ phần kiến thức toán lý phổ thông, cô thực sự giống như một người biết chữ nhưng chưa từng được học.
Nhưng có lẽ nhờ quả cầu ánh sáng đầy mới lạ, cô cảm giác não bộ mình đang hoạt động nhanh chóng. Những dòng chữ và hình ảnh lạ lẫm lung linh trên quả cầu như có ý thức tự nhảy vào mắt cô...