Tinh Tế: Chị Đây Cóc Làm Người Nữa

Chương 15: Em sẽ mách bà Joan...

Ba cơ giáp lao tới.

Trong buổi học này có tất cả tám đứa trẻ tham gia, tuổi tác không chênh lệch nhiều so với Bạch Sa. Trước sự tấn công của cơ giáp, chúng không khóc lóc hay tìm cách cầu xin mà lập tức chạy tán loạn để thoát thân.

"Mục tiêu, khóa chặt..."

Một cơ giáp nghiêng người, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của một cậu bé đang chạy trốn. Cánh tay làm bằng ống kim loại của nó không báo trước liền vươn dài ra, chuẩn xác quấn lấy eo cậu bé, kéo cậu từ khoảng cách vài chục mét trở lại.

Bạch Sa nhảy tới nhảy lui trong tình cảnh hỗn loạn này. Cô phát hiện đầu của những cơ giáp này không xoay được, vì vậy phạm vi quan sát của chúng rất hạn chế. Nếu trốn trong góc khuất tầm nhìn của cơ giáp thì sẽ không bị nhắm tới. Anim cũng nảy ra ý tưởng tương tự. Cả hai thân thủ đều nhanh nhẹn, chạy vòng quanh cơ giáp, luôn nép vào phía sau chúng. Cơ giáp thỉnh thoảng cũng để ý tới họ, nhưng vì cần liên tục xoay người để bắt họ, nên với thân hình nặng nề, chúng dễ dàng bị "lật nghiêng", thành ra thường bỏ cuộc và chuyển sang các mục tiêu khác đang chạy lung tung trong sân.

"Không tệ, các trò nhanh chóng phát hiện ra nhược điểm của những cơ giáp này..." Homan thảnh thơi đứng một bên, dưới chân ông đã có mấy đứa trẻ bị cơ giáp trói chặt và đưa đến: "Nhưng vẫn chưa đủ. Đây là lớp học đối kháng, không có ý thức chiến đấu thì không được..."

"Thầy, thầy đừng đứng đó nói mát nữa..." Anim hét lên: "Thầy dùng cơ giáp để dạy học, rõ ràng là muốn lười biếng. Em sẽ mách bà Joan..."

Cậu bé Anim ngây thơ vừa dứt lời, ba cơ giáp đồng loạt ngừng đuổi các đứa trẻ khác, nhất loạt quay sang nhắm vào Anim.

Cảnh tượng Anim không còn chỗ nào để trốn: "..."

Trước đó ba cơ giáp hành động độc lập, giờ thì tốt rồi, chúng có chung một mục tiêu.

Những cánh tay dài của cơ giáp vung lên, sáu cánh tay máy đồng loạt tấn công Anim, tựa như một tấm lưới khổng lồ phủ xuống, khiến Anim không còn đường thoát.

Anim nghiến răng, chạy về phía rìa sân. Cơ giáp đứng tại chỗ, phóng cánh tay máy theo. Đúng lúc đó, Anim chạy đến góc tường, đạp chân lên tường, bước vài bước rồi lộn ngược trở lại... Những cánh tay máy bị mắc kẹt vào góc tường phía dưới, cậu tránh được một đòn.

Anim xoay người giữa không trung, nhẹ nhàng tiếp đất, sau đó điên cuồng chạy về phía trung tâm sân: "Tĩnh... Di... cứu... tớ... với!"

Tĩnh Di mặc váy trắng, tóc đen, đứng giữa sân, gương mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh lộ ra chút sát khí nhẹ. Cô bé cau mày nghiêm nghị, từ thắt lưng rút ra một con dao nhỏ bằng kim loại. Dù chỉ là dao rọc giấy, nhưng đủ để khiến sắc mặt Homan khẽ thay đổi.