"Đương nhiên là có rồi!" Anim nuốt hết miếng bánh, bật dậy: "Chúng ta có thể thi vào trường quân đội và trở thành sĩ quan Liên bang danh giá! Nhưng mà các trường quân đội đều yêu cầu phải đạt điểm các môn văn hóa nữa. Bài thi đầu vào Liên bang không dễ chút nào, kể cả với những học sinh được học đầy đủ chương trình. Còn bọn trẻ xuất thân từ viện Từ Dục như chúng ta thì chỉ có thể cố gắng tận dụng mọi cơ hội mà thôi."
Nhắc đến trường quân đội, cậu bé Anim bắt đầu nói không ngừng nghỉ, nhưng Bạch Sa chỉ muốn nói rằng, sĩ quan Liên bang chẳng phải còn bạo lực hơn sao.
Dù vậy, cuộc trò chuyện của họ không kéo dài.
Chẳng mấy chốc, thầy Homan đã dẫn theo người đến.
Tiết học võ bắt đầu.
Một lần nữa, Bạch Sa lại gặp Homan.
Cô cảm thấy mình và người đàn ông bề ngoài có vẻ lôi thôi, cơ thể rắn chắc này trời sinh không hợp nhau.
"..." Bạch Sa im lặng.
"Ồ, tổ hợp với Tĩnh Di và Anim à..." Homan liếc họ một cái, khuôn mặt đầy vẻ khó ưa: "Không tệ, các em hợp ở chung với nhau, đều là lũ trẻ khiến người khác không được yên lòng. Nuôi Anim thì tốn đồ ăn, nuôi Tĩnh Di thì tốn vải vóc, một đứa ăn mãi không no, một đứa hung dữ, suốt ngày đánh nhau, áo mới đưa cho em chưa được hai ngày đã rách tơi tả."
Anim và Tĩnh Di còn nhỏ, khi đối mặt với kiểu châm chọc trắng trợn này, tai họ nhanh chóng đỏ lên. Nhưng cả hai cố gắng kiềm chế nét mặt, cảnh giác nhìn Homan, như thể đang đề phòng ông đột nhiên ra tay.
Homan cười khẽ, không nói thêm gì, bấm vào chiếc đồng hồ phát sáng trên cổ tay mình và nói: "Hôm nay chúng ta chơi thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút..."
Bỗng từ trên không vang lên hai tiếng động cơ xé gió, ba cơ giáp màu bạc tựa như những ngôi sao băng lao xuống từ trên trời với tốc độ nhanh đến mức gần như không thể nhìn rõ bóng dáng. Khi chúng tiếp đất, bọn trẻ mới kịp nhìn kỹ, đó là ba cơ giáp hình người, thân thể to lớn như những thùng thép, nặng nề. Cánh tay chúng được kết nối bằng các ống kim loại, đôi bàn tay cơ khí thì trông cực kỳ linh hoạt.
Mỗi cơ giáp đều cao hơn Homan một cái đầu. Trong mắt bọn trẻ, đây quả thực là những quái vật khổng lồ.
"Wow, đây là cái gì vậy..."
"Thầy Homan, chuyện này không nguy hiểm chết người chứ, thầy Homan..."
"Beep, beep..." Đó là âm thanh khởi động của cơ giáp. Đèn xanh ở hốc mắt chúng sáng lên, giọng nói máy móc trầm thấp không chút cảm xúc phát ra: "Huấn luyện bắt đầu..."