Bạch Sa: "..."
Dạy học trò, thầy đói chết?
Thời đại tinh cầu này lại còn cổ điển đến vậy sao?
Một ngày sau, Homan mang về một lọ dinh dưỡng cao cấp, chính là loại đã từng cứu mạng Bạch Sa.
Lọ dinh dưỡng này có thể dùng để uống hoặc tiêm, nhưng tiêm sẽ cho hiệu quả nhanh hơn. Gwyneth kiên quyết yêu cầu giữ Bạch Sa lại phòng y tế để tiếp tục nghỉ ngơi vài ngày. Bạch Sa dứt khoát uống hết lọ dinh dưỡng rồi ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh dậy, cô lập tức cảm thấy lưng không còn đau, chân không còn mỏi, cơ thể như được làm mới hoàn toàn.
"Không hổ là đồ cao cấp." Bạch Sa giơ ngón cái về phía Homan: "Quả thật khỏe lại hoàn toàn rồi."
"Đừng mừng sớm quá." Homan thở dài: "Khỏe rồi thì mau về học đi."
Bạch Sa nhếch môi nhìn ông một cái.
"Thầy không nói về lớp của thầy." Homan vươn vai: "Ý thầy là các lớp văn hóa mà em đã bỏ lỡ."
Gwyneth đến để thực hiện lần quét cơ thể cuối cùng cho Bạch Sa. Nếu kết quả tốt, cô sẽ được trở lại sinh hoạt bình thường.
Không ngờ, không chỉ hồi phục hoàn toàn, các chức năng cơ thể của Bạch Sa thậm chí còn được cải thiện đáng kể.
Cuối cùng, Gwyneth chính thức cho phép Bạch Sa rời khỏi phòng y tế.
"Tạm biệt, cưng à. Hãy biết quý trọng cơ thể mình, mong rằng cô sẽ trưởng thành khỏe mạnh và trở nên cứng rắn như Pulsar." Giọng Gwyneth dịu dàng, sống động, như một người mẹ đang tiễn đứa con yêu dấu của mình.
Pulsar, hay còn gọi là sao neutron, là chất liệu cứng rắn nhất trong vũ trụ. Nếu ví vũ trụ như một đại dương, thì nó chính là kim cương trong đại dương ấy, danh xứng với thực là "chất cứng."
Bạch Sa cảm nhận được lời chúc tốt đẹp của Gwyneth, cô chân thành đáp lại một câu "Cảm ơn."
Homan chú ý đến lời chúc ấy, thầm nghĩ trong lòng rằng những đứa trẻ khác đâu có được Gwyneth đối xử như vậy: "Dạo gần đây em đã làm gì? Mối quan hệ của hai người sao lại tốt thế này."
"Chỉ nói chuyện thôi." Bạch Sa nhún vai.
"Này, Gwyneth, chúng ta quen biết bao năm nay rồi, cô không thể tiện thể nói lời tạm biệt với tôi được sao?" Homan quay đầu lớn tiếng gọi với vào phòng y tế: "Cô không phải được cài đặt chip cảm xúc à? Chẳng lẽ bị lỗi rồi?"
"Tránh xa tôi ra, đồ đàn ông thô kệch. Ông chẳng hiểu gì về sự vĩ đại của công nghệ, cũng không tôn trọng cơ giáp. Đợi đến ngày tôi hỏng hóc, chắc ông sẽ chỉ biết tìm một quyển sách hướng dẫn bám đầy bụi trong kho để sửa chữa tôi. Biến đi, đồ côn trùng trí tuệ thấp!"