Tĩnh Di đáp: "Không, tớ chọn họ làm mục tiêu vì họ dễ đối phó. Họ trước đây đã không thắng nổi tớ, giờ thì càng không. Nếu có mục tiêu nào phù hợp hơn, tớ sẽ thay đổi chiến thuật."
Bạch Sa: "... Đừng làm như chuyện làm cướp là điều hiển nhiên có được không!"
"Rồi rồi, tớ đùa thôi." Tĩnh Di liếc Bạch Sa: "Vậy cậu nói giờ phải làm sao?"
"Cậu nói Anim và Patrzalek đang làm học việc cho thợ cơ khí đúng không?" Bạch Sa trầm ngâm: "Có thể gọi họ đến đây không? Tớ có chuyện muốn hỏi."
Đã vội kiếm tiền thì chỉ có thể quay lại sở trường cũ.
Khi Anim và Patrzalek bị lôi đến đây, nét mặt họ vô cùng miễn cưỡng, như thể nhìn Tĩnh Di thêm một cái nữa là sẽ bùng nổ vậy. Thật không giống như đã bị đánh cho phục, và lời nói của họ cũng chứng minh điều này. Họ hét vào mặt Tĩnh Di: "Kêu bọn tôi đến đây làm gì? Đừng tưởng chúng tôi sợ cô! Chỉ là một đứa con gái, lần trước đánh thắng bọn tôi là nhờ mưu mẹo và lấy đông hϊếp yếu! Khuyên cậu đừng quá đáng, nếu không dù có bị mách bà Joan, chúng tôi cũng sẽ xử cậu một trận!"
Tĩnh Di cười lạnh đầy khinh bỉ: "Chỉ dựa vào các cậu?"
Anim và Patrzalek nhìn nhau, một người treo tay, một người quấn đầu, lớp băng trắng như muốn phơi bày sự thảm hại của họ. Hai cậu bé tức giận đến mức ngượng chín mặt. Ban đầu chỉ định nói qua loa, giờ thì thật sự muốn quyết chiến một phen sống mái với Tĩnh Di.
"Thôi nào... tất cả bình tĩnh được không?" Bạch Sa vẫn đang nằm trên giường bệnh, lớn tiếng nói rồi thở gấp vài hơi: "Là tớ có vài chuyện muốn hỏi các cậu."
"Không phải các cậu đang làm học việc cho thợ cơ khí sao? Sao đến cơm cũng không đủ ăn?"
Tĩnh Di ngẩn người, Anim thì chỉ biết lắc đầu. Tĩnh Di luôn cho rằng Anim và Patrzalek làm vậy là vì tính xấu, nhưng không nghĩ rằng lý do thật sự lại đơn giản hơn nhiều: họ không đủ ăn.
Cả hai không ngờ Bạch Sa sẽ hỏi như vậy, họ ngập ngừng một lúc rồi đỏ mắt nói:
"Mọi người đều nghĩ làm học việc cho thợ cơ khí là có tương lai sáng lạn. Nhưng để học được kỹ năng thì thật khó. Người ta nói dạy học trò sẽ làm thầy đói chết, nên họ không muốn dạy bọn tôi các kỹ năng của họ, chỉ toàn đẩy bọn tôi làm việc vặt."
Để thay đổi tình hình, họ buộc phải giao nộp một nửa tiền lương của mình cho thợ cơ khí, nửa còn lại dùng để mua quà cáp và xây dựng mối quan hệ. Chỉ khi được sư phụ công nhận là "học trò", họ mới được dạy vài thứ thực dụng.