Anim và Tĩnh Di đồng loạt giật mình, quay đầu lại: "Cậu tỉnh rồi?!"
"Ừm. Tỉnh rồi." Bạch Sa xoa đầu ngồi dậy: "Lúc tớ ngủ, hình như nghe ai đó nói muốn đi cướp vì tớ..."
"Cướp gì mà cướp, đừng nói khó nghe thế chứ. Đó là mượn! Mượn một cách quang minh chính đại!" Tĩnh Di cao giọng: "Hơn nữa, Wayon và Patrzalek cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Bọn họ rõ ràng làm học việc với thợ cơ khí bên ngoài, có thể tự mua cơm hộp ở xưởng bằng tiền lương, vậy mà về đây lại đi cướp cơm của những đứa trẻ khác, chẳng phải đáng bị ăn đòn sao?"
Dưới lời giải thích của Tĩnh Di, Bạch Sa miễn cưỡng hiểu được tình hình.
Bọn trẻ ở viện Từ Dục, sau khi đủ mười hai tuổi, sẽ được đào tạo nghề. Những đứa thông minh, nhanh nhẹn thường có thể tìm được một công việc học việc trong các ngành nghề khác nhau, coi như chuẩn bị trước để tự nuôi sống bản thân.
Wayon và Patrzalek đã bái một thợ cơ khí trong xưởng làm sư phụ, làm học việc ở đó, có thể nói là tìm được một công việc bán thời gian đáng ngưỡng mộ. Nhưng bọn họ không nghĩ đến việc báo đáp viện Từ Dục đã đành, mọi người giờ đều khó khăn, cho bọn họ ra ngoài làm thêm không phải vì mong chờ gì ở khoản lương ba cọc ba đồng ấy. Những đứa trẻ mồ côi ra khỏi viện Từ Dục mà tự lập được, tìm được một công việc nuôi sống bản thân đã là tốt nhất rồi, thế mà bọn họ còn được đằng chân lân đằng đầu, ngấm ngầm ép mấy đứa nhỏ tuổi, yếu đuối hơn mình nhịn ăn để đem cơm nộp cho bọn họ. Những đứa nhóc mười hai, mười ba tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn, bữa nào không đủ ăn cũng đói cồn cào. Vậy mà Wayon và Patrzalek lại thiếu đạo đức đến mức chỉ nhắm vào những đứa trẻ nhỏ con, nhút nhát để bắt nạt. Trong số những đứa lớn tuổi, chuyện cướp quần áo, cướp cơm, thậm chí cướp công việc là chuyện thường xảy ra. Bà Joan rất ít khi can thiệp, cũng coi như để bọn trẻ tập quen với xã hội ngoài kia. Vì thế, Wayon và Patrzalek ngày càng lộng hành hơn.
Mãi đến khi những nạn nhân thường xuyên bị Anim và Patrzalek giành ăn lập thành một liên minh, dưới sự chỉ huy của Tĩnh Di, mới lật ngược được tình thế. Anim và Patrzalek nhận lấy kết quả là đầu bị đập bể và tay gần như gãy, nhưng lại không dám đi mách; còn Tĩnh Di thì giành được một số mối quan hệ và một phần quà vặt do họ góp tiền mua.
"Họ cướp cơm của người khác, các cậu đã dạy cho họ một bài học." Bạch Sa nói: "Nhưng bây giờ cậu lại muốn lấy tiền của họ. Đây là hai chuyện khác nhau."