Bởi vì tinh cầu Lancelot vốn là một tinh cầu biên cương không có giá trị lớn, ít ai quan tâm.
Khái niệm “tinh cầu biên cương” của Liên Bang xuất phát từ những cuộc chiến kéo dài với côn trùng tinh cầu và Đế quốc. Cuộc chiến với côn trùng không bao giờ dừng, trong khi chiến tranh với Đế quốc có thể xảy ra sau vài thập kỷ. Trong những lần chiến tranh ấy, biên giới của Liên Bang từng mở rộng, nhưng cũng có lúc bị thu hẹp. Những tinh cầu gần khu vực chiến sự, dễ bị chiếm đóng trong chiến tranh hoặc từng bị chiếm đóng, sẽ được định nghĩa là “tinh cầu biên cương.”
Tinh cầu biên cương không có giá trị kinh tế, và giá trị chiến lược cũng không tương xứng. Tinh cầu Lancelot là một hành tinh nhỏ nằm trong vùng biên cương, tuy hẻo lánh nhưng khá ổn định. Cho đến khi Liên Bang phát hiện một mỏ khoáng vật quý hiếm - tinh thể T - tại đây. Chính phủ Liên Bang nhanh chóng tham gia quản lý và khai thác mỏ khoáng này, xây dựng các cảng không gian và căn cứ quân sự quan trọng trên tinh cầu Lancelot. Công ty An Toàn Sinh Mệnh Khang Hằng cũng được quân đội Liên Bang đưa đến để cung cấp dịch vụ y tế. Sau đó, tinh cầu Lancelot đã trải qua một thời kỳ thịnh vượng ngắn ngủi. Nhưng khi mỏ khoáng dần cạn kiệt, tinh cầu lại nhanh chóng rơi vào tình trạng suy thoái như ban đầu.
Sự thịnh vượng ngắn ngủi đã mang đến một số công trình xây dựng cho tinh cầu Lancelot, cũng như một số người dân bản địa giàu có nhờ mỏ khoáng. Họ cung cấp vốn và hợp tác với công ty Khang Hằng, giúp công ty này chiếm lĩnh mọi lĩnh vực trên tinh cầu. Thông qua độc quyền công nghiệp, công ty đã thu về lợi nhuận khổng lồ.
Thế là công ty An Toàn Sinh Mệnh Khang Hằng trở thành thế lực duy nhất trên tinh cầu Lancelot. Ngay cả những binh sĩ tuần tra và cảnh sát trưởng do quân đội Liên Bang bố trí tại địa phương cũng là những người do Khang Hằng đề cử.
Những thay đổi trên tinh cầu Lancelot trong những năm qua không gây ra sự chú ý nào trên Mạng Tinh Tế. Rốt cuộc, ai lại quan tâm đến một tinh cầu nhỏ bé vô danh? Vì thế, Bạch Sa đã tốn khá nhiều công sức mới tìm được một số thông tin rời rạc, rồi ghép lại để hiểu rõ toàn bộ câu chuyện.
Sau khi Bạch Sa trình bày xong những gì đã tìm được, Homan gật đầu: “Đại khái là như vậy.”
“Vốn dĩ tinh cầu Lancelot đã là một nơi không ai quan tâm, giờ có thêm công ty Khang Hằng thì người dân bản địa lại càng khó vươn lên.” Homan khẽ cười, trên gương mặt thoáng hiện nét chế nhạo, nhưng rất nhanh đã biến mất: “Haizz, nếu em đã hiểu rõ tình hình, thầy cũng nên dẫn em đi nhìn thấy thế giới thực rồi.”