Tinh Tế: Chị Đây Cóc Làm Người Nữa

Chương 31: Cậu đừng kỳ vọng gì vào tinh cầu Lancelot

“Em từng nói với bà Joan rằng mình giỏi làm việc với máy móc?” Homan xoa cằm, nói: “Tinh thông máy móc cũng tốt... Vậy đi, thầy sẽ dẫn em đến một nơi để thử tài năng của em. Dù sao trường quân đội cũng tuyển thợ máy.”

Bạch Sa vừa định hỏi tại sao mọi người đều cố chấp với trường quân đội như vậy, thì Homan lại nói thêm một câu: Homan bảo muốn dẫn Bạch Sa ra ngoài mở mang tầm mắt.

Bạch Sa hỏi Anim và Tĩnh Di: "Trước đây các cậu từng rời khỏi viện Từ Dục chưa?"

Anim và Tĩnh Di đều khựng lại. Vốn dĩ cởi mở, nhưng Anim lại do dự, không biết nên mở lời thế nào, trong khi vẻ mặt của Tĩnh Di thì rõ ràng trầm xuống.

"Bọn tớ biết thế giới bên ngoài ra sao." Tĩnh Di nhún vai: "Anim mới đến đây một năm trước, tớ thì đã vào viện Từ Dục trước cậu ấy hai năm. Ban đầu, bọn tớ đều là những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi hoặc mất hết người thân, từng sống ở những môi trường khác nhau. Nhưng bọn tớ đều nhất trí rằng, nơi này thật tệ hại."

"Cậu đừng kỳ vọng gì vào tinh cầu Lancelot... cậu sẽ thất vọng thôi."

Bạch Sa nghĩ thầm, thực ra cô đã từng lang thang trên mạng sao, biết tinh cầu Lancelot là một hành tinh hoang vu thế nào. Nhưng dù sao cô cũng là người xuyên không đến từ thế giới khác, đích thực là một "kẻ nhà quê chính hiệu". Cho dù hoang vu như tinh cầu Lancelot, cũng có thể mang đến cho cô những điều bất ngờ mỗi ngày.

Thế nên khi Homan gọi cô cùng đi, Bạch Sa tỏ ra vô cùng phấn khích.

Cho đến khi Homan dẫn cô đến một chiếc phi thuyền cũ kỹ... Lớp vỏ kim loại bên ngoài của phi thuyền lồi lõm, có chỗ còn bong tróc sơn, để lộ ra những hình vẽ nguệch ngoạc trông như biểu tượng đầu lâu.

"Chiếc phi thuyền này là đồ cũ. Chủ cũ là một gã điên thích mạo hiểm, lúc điều khiển nó thì gặp tai nạn, suýt nữa bị xếp xó. Thầy mua lại với giá cực rẻ." Homan liếc nhìn vị trí hình đầu lâu, nói với Bạch Sa: "Thầy tìm người sửa chữa lại, còn tìm cách sơn mới một chút. Nhưng sơn không tốt lắm, em xem... chỗ này đã tróc rồi."

Bạch Sa: "..."

Homan đưa tay ấn mạnh vào một chỗ nào đó, cửa buồng lái của phi thuyền bật ra. Ông ra hiệu cho Bạch Sa lên trước.

Bạch Sa cảm thấy chiếc phi thuyền cũ này trông như sắp tan rã: "Nó thật sự bay được sao?"

Homan cười, lộ hàm răng trắng bóc: "Tất nhiên là được, hồi trước thầy còn lái nó lang thang quanh mỏ hoang, mới nhặt được em về đây."