Tinh Tế: Chị Đây Cóc Làm Người Nữa

Chương 32: Thực ra nghe cũng hay đấy

Bạch Sa không thể từ chối thêm nữa, đành chui vào khoang lái với vẻ mặt như đi vào chỗ chết, ngồi vào ghế phụ lái, lắp dây an toàn lên người một cách bất lực.

Ngay sau đó, Homan cũng vào trong, thắt dây an toàn xong liền nói một câu: "Khởi động." Màn hình trước mắt họ lập tức sáng lên, các dữ liệu của phi thuyền hiện lên trên cửa kính trước. Các nút bấm trên bảng điều khiển nhấp nháy ánh sáng xanh nhạt, thậm chí còn tự động phát một bản nhạc.

Đó là một bài nhạc điện tử sôi động và ồn ào, nhưng giọng hát lại là một nữ ca sĩ nhẹ nhàng. Âm giọng của cô ấy nhẹ như làn gió, ma mị đến mức lay động thần kinh người nghe, đưa người ta đến bầu không khí ám muội của sàn nhảy, nơi những bóng người trong ánh đèn nhấp nháy trông như rong biển đang uốn lượn.

Bạch Sa thưởng thức bài hát này, coi như đang khám phá văn hóa xứ lạ. Chỉ là lời bài hát càng về sau càng trở nên kỳ cục, từ nói về tiệc tùng chuyển sang tình một đêm, rồi thành một "câu chuyện tương tác người lớn"... ngôn từ thẳng thắn đến mức không phù hợp với trẻ em.

Homan nhân lúc thích hợp tắt nhạc đi, nói: "Đây là âm thanh khởi động hệ thống do chủ cũ để lại, không sửa được. Coi như em chưa nghe gì cả."

Thực ra Homan nghĩ, con nhóc này còn bé tí, nghe thấy chắc cũng chẳng hiểu gì, chỉ cần sau này đừng về kể lại với bà Joan là được.

"Thực ra nghe cũng hay đấy." Bạch Sa nhận xét một cách công tâm, thậm chí còn tỏ vẻ tiếc nuối: "Thầy cứ để nó phát hết đi."

Homan giật giật khóe miệng, lườm cô một cái rồi nghiêm nghị nói: “Em nghĩ đẹp thế à.”

Với một động tác nhấc tay của Homan, chiếc phi thuyền bắt đầu rung nhẹ rồi từ từ cất cánh.

Khi thoát khỏi sự kiểm soát của trọng lực, Bạch Sa cuối cùng cũng có thể nhìn ngắm hành tinh này từ góc độ bao quát. Xung quanh viện Từ Dục nơi cô đang ở là một vùng núi hoang vu.

Vài phút sau, Bạch Sa nhìn thấy thêm nhiều công trình xây dựng. Chúng cũng được đúc từ bê tông, điểm này thì không khác mấy so với thời đại của cô. Các tòa nhà chen chúc sát nhau, hình dạng đa dạng, cao thấp khác nhau, giữa các tầng cao còn nối liền bằng mạng lưới điện.

“Đây là khu phố số 11, nơi viện Từ Dục của chúng ta tọa lạc, cũng là một trong những khu nghèo nhất tinh cầu Lancelot.” Homan nói với Bạch Sa: “Phân chia hành chính của tinh cầu Lancelot rất đơn giản: Các khu phố có số thứ tự từ 1 đến 10 là khu của giới nhà giàu, từ số 10 trở đi là khu của dân nghèo. Phi thuyền của thầy không có giấy phép hoạt động trong các khu phố từ 1 đến 10, nhưng thầy có thể đưa em đến khu phố số 19, nơi thầy thường đến... Chỗ đó cao ráo, có thể nhìn thấy diện mạo của những khu giàu có hàng đầu.”