Homan cũng phải khâm phục cô. Đến tên các dụng cụ sửa chữa cô còn chưa nhớ hết, vậy mà lại nhận được đánh giá cao từ lão Liêu!
“Này, đã đến giờ về nhà rồi.” Homan bước tới, xoa đầu Bạch Sa và đưa cho cô chiếc bánh sandwich ông mua trước đó: “Lão Liêu đã đồng ý nhận em làm đệ tử. Ông ấy còn đặt kỳ vọng rất cao vào em.”
Bạch Sa gật đầu, nhận lấy chiếc bánh sandwich và phát hiện nó vẫn còn nóng. Cô mở bao bì, hương cà chua quen thuộc xộc thẳng vào mũi: “Lão Liêu bảo em mỗi tuần sẽ đến đây học vào thứ Tư và thứ Sáu. Việc đưa đón em thì giao cho thầy nhé.”
Homan cười lớn, vui vẻ nói: "Được."
"Lão Liêu bảo thầy dẫn em đi mua một cái máy tính. Chắc là để em tra cứu tài liệu và làm bài tập. Nếu cần xây dựng mô hình trên máy tính, thì phải tốn tiền mua thêm hai linh kiện nữa." Homan nói: "Hôm nay thì không kịp rồi... sáng mai dậy sớm đi nhé. Ha ha, tối nay em có phấn khích đến mức không ngủ được không?"
Khi bạn hứa với một đứa trẻ rằng ngày mai sẽ mua cho nó một món đồ chơi mới, đứa trẻ ấy thường vì quá phấn khích mà không ngủ được. Ai cũng từng trải qua tuổi thơ như thế.
"Có ạ." Như dự đoán của Homan, đôi mắt xanh thẳm của Bạch Sa như đang bùng cháy: "Mô hình cơ học của máy tính còn thú vị hơn em tưởng nhiều."
Chẳng trách người ta nói công nghệ phát triển là biểu tượng của sự tiến bộ trong công cụ sản xuất.
Mô hình cơ học ở thế giới này đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của Bạch Sa... nhưng điều đó không có nghĩa là cô "hết thời", mà là cô có thể tạo ra nhiều khả năng mới trong thế giới này.
Ngày hôm sau, Homan đưa Bạch Sa đến khu thương mại để mua máy tính.
Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Bạch Sa, Homan cắn răng tiêu sạch ngân sách, thậm chí còn tự bỏ tiền túi ra thêm một ít, mua cho Bạch Sa một chiếc máy tính cấu hình cao cấp nhất.
Nhân viên bán hàng cười như hoa với Homan: "Ở chỗ chúng tôi, ít ai mua dòng máy tính này lắm. Ngài thật biết chiều con gái."
Homan: "..."
Bạch Sa: "..."
Homan cố nén cảm giác "làm bố bất đắc dĩ" và giúp Bạch Sa kích hoạt máy tính, nhưng khi tạo tài khoản cá nhân thì bị chặn ở một bước, mãi không qua được.
Bạch Sa do dự nói: "Máy tính này mạng chậm à?" Không thể nào, đắt thế cơ mà!
Homan đứng đó, hít một hơi sâu, rồi đột nhiên vỗ trán: "Ôi chao, thầy quên chưa đăng ký hộ khẩu cho em sau khi nhặt em về."