Tinh Tế: Chị Đây Cóc Làm Người Nữa

Chương 36: Ông thật sự tin tưởng nó như vậy sao?

Homan suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có khả năng nào không, rằng trước đây nó chưa từng sử dụng máy tính nên không biết đến việc quét và tạo mô hình?”

Lão Liêu: “…!”

Sau đó, lão Liêu cúi xuống làm gì đó trên thiết bị đầu cuối ở cổ tay. Thiết bị của Homan bỗng phát ra tiếng "tít tít", báo rằng ông vừa nhận được một khoản chuyển khoản từ lão Liêu.

“Hãy mua cho nó một máy tính.” Lão Liêu nói: “Sau này tôi sẽ dạy nó. Nó sẽ trở thành một thợ máy cao cấp hiếm có của tinh cầu Lancelot.”

Homan vô cùng kinh ngạc.

Lão Liêu lại chủ động đưa tiền cho ông!

Tên thật của lão Liêu là Liêu Hưng Bình. Dù sống ở khu phố nghèo, nhưng với tay nghề cơ khí cao siêu, tình hình tài chính của ông ta có lẽ tốt hơn 90% người dân ở đây. Tuy nhiên, ông ta nổi tiếng là kẻ keo kiệt trong chuyện kinh doanh – mà thực ra điều đó cũng chẳng có gì lạ, Homan cũng không khác gì, vì cái nghèo thường làm người ta tính toán. Nhưng việc lão Liêu tự nguyện đưa tiền đã chứng tỏ ông ta rất hài lòng với đệ tử mới này.

Hơn nữa, thợ máy cao cấp...

Liên Bang có dân số khổng lồ, nhưng những người được công nhận là thợ máy cao cấp chỉ có vài chục nghìn. Chứng chỉ thợ máy cao cấp không giống cấp độ sơ cấp hay trung cấp, vốn có thể được cấp dễ dàng. Chứng chỉ này phải được các cơ quan chính thức của Liên Bang kiểm tra và xác nhận. Ngoài ra, chỉ các “chính tinh” của từng khu hành chính mới có quyền cấp chứng nhận này. Những tinh cầu nhỏ như Lancelot không có quyền xác nhận thợ máy cao cấp. Muốn lấy chứng nhận, phải đi tàu đến chính tinh gần nhất, tinh cầu Roton, để tham gia kỳ thi.

Nếu Bạch Sa thực sự đạt được chứng nhận thợ máy cao cấp, việc thoát nghèo chỉ là bước khởi đầu. Cô thậm chí có thể được tuyển dụng bởi các công ty lớn hoặc cơ quan chính phủ, từ đó bước chân vào tầng lớp trung lưu.

“Xem ra con bé này quả là có năng khiếu phi thường.” Homan huýt sáo, cười nói: “Ông thật sự tin tưởng nó như vậy sao?”

Lão Liêu nhíu mày nhìn lên: “Lúc ông dẫn nó đến đây, chẳng phải ông đã nói rằng nó là thiên tài rồi à?”

Homan lập tức nghẹn lời, ho khan hai tiếng rồi bước vào trong tìm Bạch Sa. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế lăn, bên cạnh là một hộp dụng cụ màu xanh lục đậm đang mở. Cô đeo găng tay, thỉnh thoảng lấy ra vài món dụng cụ và hỏi con cơ giáp nhỏ trước mặt về công dụng cụ thể của chúng. Cơ giáp nhỏ lóe đèn xanh như thể đang nháy mắt, trả lời từng câu hỏi của cô một cách nghiêm túc, khiến cảnh tượng này trông giống như một buổi học thực hành.